Nay chúng tôi xin giới thiệu những thông tin mới cập nhật thêm về trường Thánh Giuse Mỹ Tho, một trong những trường đầu tiên của các Sư huynh ở Việt Nam.
Kỷ Niệm 150 Năm
Các Sư Huynh La San
Phục Vụ Giáo Dục Tại Việt Nam
Phục Vụ Giáo Dục Tại Việt Nam
TRƯỜNG
THÁNH GIUSE – MỸ THO
(Nay là Trường
Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Tiền Giang)
Ngôi trường kiểu mới tại Mỹ Tho -
1867-1882
Năm 1867, sau một năm
điều hành và tổ chức trường học Adran, nhận thấy công việc giảng dạy và kết quả
khá tốt nên chính quyền thời đó mời các sư huynh La San xuống mở thêm trường
tại Mỹ Tho. Nhờ có tăng viện thêm 4 sư huynh mới từ Pháp sang, các sư huynh vui
vẻ chấp nhận lời đề nghị và mở một ngôi trường kiểu mới, khá lạ đối với người
dân tại Mỹ Tho.
Trường Mỹ Tho có 3 lớp với số học sinh
khoảng 100 em. Cơ sở trường chỉ là một ngôi nhà mua lại của một người Tàu tên
là A-Sui, tọa lạc trước bến cảng Mỹ Tho, bên bờ sông (arroyo) Bảo Định[1]. Sang năm 1875,
trường được dời về chỗ “trại giam”, mà
trước đây, đó là tòa án của tỉnh.
Trường khởi sự hoạt động vào ngày
01/03/1867, các Sư huynh dạy học miễn phí. Hiệu trưởng kiêm giáo viên là Sư
huynh Adelphinien, và 2 sư huynh giáo viên khác là Sư huynh Bertuluis và Sư
huynh Ibondius[2]. Các sư huynh
đứng lớp suốt ngày. Hàng tháng được trả lương là 1500f/tháng/ sư huynh. Sáu
(06) tháng sau, tháng 9/1867, Sư huynh Adrien Victor được bổ nhiệm đến làm hiệu
trưởng thay thế Sư huynh Adelphinien.
Các Sư huynh làm việc quần quật suốt
ngày trong điều kiện sinh hoạt thấp và thiếu tiện nghi, cách ẩm thực và thực
phẩm cũng khác lạ thế nên các Sư huynh mau xuống sức. Sau gần 2 năm Sư huynh
Adelphinien bệnh rất nặng phải trở về Pháp gấp, còn Sư huynh Adrien Victor đã
ngã xuống như hạt giống rơi vào lòng đất tại xứ sở truyền giáo này với mong ước
được sinh hoa kết quả dồi dào!
Trường Mỹ Tho được tổ chức theo lối
phương Tây tại vùng Lục Tỉnh Miền Tây Nam Bộ, do các sư huynh La San là những
tu sĩ người Pháp trực tiếp điều hành và
giảng dạy, nên từ buổi đầu không thể tránh được những e ngại dè dặt nơi các phụ
huynh và học sinh khi đến trường. Nhà cầm quyền đã đốc thúc việc chiêu mộ học
sinh và trợ cấp cho học sinh về tập sách bút mực, mỗi học sinh đi học được cấp tiền
học cụ 0,5f/tháng.
Sau một thời gian làm quen giữa thầy và
trò, các học sinh bắt đầu ham thích việc học tập và tiến bộ thấy rõ. Số học
sinh tăng đến học tăng thêm và lên đến khoảng 100 em.
Theo một nhận định còn được ghi lại: “Từ khi được thành lập, số học sinh của
trường Mỹ Tho tăng đều vì những phương pháp khá hấp dẫn và những lời khích lệ
của các sư huynh. Thế nên kết quả học hành khá mỹ mãn. Nhiều học sinh trường
này được gởi sang Pháp du học.”
Chính quyền thuộc địa đã khích lệ kết quả
đạt được bằng việc tăng tiền trợ cấp thêm 50 xu/học sinh để mua sách và dụng cụ
học tập cho học sinh. Học sinh được trợ cấp 1f/học sinh. Một quyết định của ông
Thống đốc Nam Kỳ ký vào ngày 28/04/1971 viết như sau:
Thiếu tướng hải
quân, thống đốc và chỉ huy trưởng tối cao
Xét rằng theo
báo cáo của ông giám đốc nội vụ, tiền trợ cấp 50 xu cho mỗi học sinh được trao
cho ông bề trên trường Mỹ Tho dưới danh nghĩa là để đặt mua dụng cụ giáo khoa
cho học sinh (theo quyết định ngày 13 tháng Chín năm 1867) là không đủ chi
dụng,
Nay quyết định:
Kể từ ngày 1
tháng 5 năm 1871, nhà cầm quyền sẽ chi trả cho sư huynh hiệu trưởng trường Mỹ
Tho một số tiền là 1 f dưới danh nghĩa là để đặt mua dụng cụ giáo khoa cho học
sinh .
Giám đốc nội vụ
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Sài Gòn, ngày 28 tháng Tư năm 1871
Ký
tên:
Dupré
Nội trú và học
bổng
Với thời gian, dưới sự điều khiển của
các sư huynh, trường Mỹ Tho đạt được những tiến bộ rất khả quan; được các phụ
huynh tín nhiệm hơn một số trường khác tại khu vực của tỉnh Mỹ Tho. Trước nhu
cầu chính đáng của một số phụ huynh ở tại các huyện hay làng tổng trong tỉnh
muốn cho con em mình đến học tại trường Thánh Giuse Mỹ Tho, có được chỗ ăn ở
luôn tại trường và được đặt dưới sự hướng dẫn chu đáo của các sư huynh, trường
cho lập ra ban nội trú. Thêm vào đó, nhà cầm quyền vì thấy nhà trường hoạt động
hữu hiệu nên đã có chính sách hỗ trợ bằng cách cấp cho học sinh trường Mỹ Tho một
số học bổng, có lúc con số này lên đến 25 (vào ngày 15/05/1871).
Sang năm 1878, vì sĩ số học sinh gia
tăng, lại có thêm 2 sư huynh tăng viện[3] nên trường mở
thêm một lớp thứ tư.
Kết
quả trong hai kỳ thi tuyển ngày 12/01/1980: tại kỳ thi này, trường Chasseloup
Laubat gởi 17 học sinh dự thi và được kết quả là 4 học sinh trúng tuyển. Trường
Adran có 14 thí sinh, 8 được chấm đậu. Kỳ thi tuyển ngày 15/01/1881 nhằm tuyển
dụng nhân viên cho nhà ‘dây thép’ (bưu điện) Sài Gòn. Trên 20 thí sinh dự thi,
11 được công nhận trúng tuyển.
Nguyên Nhân Đưa
Đến Đóng Cửa Trường Vào Năm 1881
Ngân
sách năm 1880 giữ nguyên số học bổng dành chung cho 3 trường được các sư huynh
điều khiển nhưng bớt giá trị các học bổng của các trường Mỹ Tho và Vĩnh Long từ
240f xuống còn 150 f mỗi học bổng
Chuyện
gây khó khăn cho trường đạo trở nên lộ liễu hơn khi nhà cầm quyền mới thay thế
lãnh đạo. Ông Thống đốc mới (Le Myr de Villers) ông Béliard, Giám đốc Nội vụ và
ông Giám đốc Học vụ tìm cách đẩy các sư huynh ở trường Vĩnh Long đi sang chỗ mới
là Sóc Trăng, Trà Vinh… nơi có nhiều khó khăn nhất là về sinh hoạt tôn giáo[4] và để nhường vị
trí thuận lợi cho ban giáo viên mà các ông đã chuẩn bị sẵn…
Thật
vậy, Sư huynh Idinaélis, Giám Tỉnh, kiêm Hiệu trưởng trường Adran tại Sài Gòn,
có ghi lại về cuộc đàm đạo giữa sư huynh và ông Giám đốc Học vụ trong dịp dự một
buổi tiệc chính thức. Ông này tuyên bố với Sư huynh Giám tỉnh:
- Ông hoàn toàn không thích nền giáo dục trường đạo và ông cố hết sức để thay thế nền giáo dục ấy.
- Vì đang đủ sức để thay thế các sư huynh tại Vĩnh Long, ông tự đặt chỉ tiêu là phải đưa các vị ấy xuống Sóc Trăng.
- Chẳng bao lâu nữa, ông sẽ sẳn sàng đưa người đến thay thế các sư huynh tại Mỹ Tho và đưa các vị này ra Bà Rịa và ông hy vọng trong một ngày rất gần, ông có thể thay thế họ toàn bộ.
Sau
những lời phát biểu mà ông ấy được phép tuyên bố, xét vì nguồn gốc phát xuất của
những ý đồ ấy, lời ấy được coi như có tính chất chính thức. Vì vậy Sư huynh
Giám tỉnh thấy có bổn phận làm đơn xin đóng cửa các trường tại Mỹ Tho và Vĩnh
Long.
Về
vụ này sư huynh viết thư cho ông giám đốc nội vụ lưu ý rằng các sư huynh không
thể làm “cái trò” mà ông giám đốc học vụ muốn họ đóng bằng cách gởi họ đi từ cửa
này sang cửa khác để sửa soạn trường ốc cho những giáo viên mà ông ấy nhắm đem
đến thay thế họ.
Sư
huynh Giám tỉnh nhận được câu trả lời qua bức thư của ông Giám đốc nội vụ như sau:
Sài Gòn, ngày 8
tháng Giêng năm 1881
Kính thưa ông Hiệu
trưởng,
Trong thư ông đề
ngày 3 tháng Giêng năm 1833, số 39, ông có đề nghị đóng cửa các trường do các
sư huynh điều hành tại Mỹ Tho và Vĩnh Long.
Tôi ghi nhận việc
yêu cầu này và xin ông vui lòng chỉ rõ ra ngày tháng mà ông cho là thuận tiện
cho việc đóng cửa các trường này.
Thưa ông hiệu
trưởng, xin vui lòng nhận…vv …
Giám đốc nội vụ
Ký tên:
Béliard
Song
song với việc ông Giám đốc Nội vụ ghi nhận chính thức đề nghị đóng cửa các trường
Mỹ Tho và Vĩnh Long của Sư huynh Giám tỉnh, ông Thống đốc cũ muốn giảm bớt căng
thẳng nên xin sư huynh hoãn lại việc thực hiện quyết định này và xin trao tặng
150.000F để xây cất một ngôi trường khác tại trung tâm nào mà sư huynh thích và
sẽ di chuyển trường Vĩnh Long đến đó vì việc tái xây dựng trường nầy là cấp thiết.
Sư
huynh Giám Tỉnh lưu ý ông Thống đốc này là tình trạng các sư huynh tại Nam Kỳ rất
là vất vả do điều kiện sinh hoạt thiếu thốn mà công việc thì quá nặng nề và phải
cật lực suốt ngày. Ngoài ra, còn có vấn đề thiếu hụt nhân sự do bệnh hoạn hay sự
suy nhược tạo nên, vì vậy, việc các sư huynh rút đi là điều hợp lý vào lúc này.
Ông
Thống đốc có khẩn khoản thiết tha việc lưu giữ các trường, làm nổi bật lên sự tận
tụy của các sư huynh và nói thêm là rất khó cho nhà cầm quyền thay thế họ và
kêu mời Sư huynh Giám tỉnh chỉ định địa phương thích hợp với sư huynh nhất để
xây dựng trường sở mới. Sau cùng vị trí mới được chỉ định cho công tác xây cất
mới là Thủ Dầu Một, một địa phương quan trọng, khá gần với Sài Gòn, một vùng đất
có nhiều thắng cảnh và không khí trong lành nhất (vào cuối thế kỷ 19) tại Nam Kỳ. Nhưng rồi ông thống đốc trở về Pháp
và những khó khăn về nhân sự đã ngăn cản việc tiến hành dự án xây dựng trường sở
tại Thủ Dầu Một.
Trước
tình hình như thế, Trung ương Dòng buộc lòng phải ra lệnh yêu cầu Sư huynh Giám
tỉnh tại Nam Kỳ đóng cửa các trường ở Mỹ Tho và Vĩnh Long. Trong thời điểm này,
Hội đồng cố vấn thuộc địa, dưới áp lực của ông Blancsubé, Thị trưởng Sài Gòn,
ra lệnh ngưng cung cấp lương bổng cho các sư huynh theo như hợp đồng đã được ký
kết giữa chính quyền thuộc địa với Dòng La San.
Sư
huynh Giám Tỉnh có gởi cho ông Giám đốc nội vụ bức thư sau:
Sài Gòn, ngày 9 tháng Sáu năm 1881
Kính gởi ông Giám đốc,
Trong thư của
tôi đề ngày 3 tháng Giêng, số 39, tôi đã đề nghị việc đóng cửa các trường ở Mỹ
Tho và Vĩnh Long. Qua đáp thư của ông đề ngày 8 cùng tháng số 48, ông đã chấp
nhận đề nghị của tôi và ngõ ý muốn tôi định
rõ ngày tháng của việc đóng cửa này.
Trong một cuộc hội
kiến mà tôi có được với ông thống đốc để bàn về chuyện trên, ông ấy đã yêu cầu
tôi tiếp tục duy trì các trường và đề nghị tôi lựa chọn một trung tâm nào đó để
di chuyển trường Vĩnh Long đến nơi sẽ xây dựng ngôi trường mới. Hảo ý mà chính
quyền luôn tỏ ra đối với chúng tôi đã buộc tôi thuận đáp theo sở thích của ông ấy.
Thưa ông Giám đốc,
hôm nay tôi rất buồn mà phải báo tin ông hay là vấn đề nhân sự của tôi không còn cho phép tôi duy
trì lâu dài được nữa các trường đã được đề cập tới. Trên số 14 sư huynh Pháp
đang công tác tại thuộc địa, hết 8 sư huynh đã sống và phục vụ tại đây hơn 12
năm và vài sư huynh cũng rất cần được một thời gian nghỉ ngơi mà tôi không thể
nào thoả mãn cho họ được .
Vì lẽ đó và theo
lệnh của cấp trên trong Dòng, tôi quyết định đóng cửa trường Vĩnh Long vào kỳ
nghỉ ngắn ngày trong tháng Tám tới đây và sẽ đóng cửa trường Mỹ Tho vào cuối
niên học.
Xin ông Giám đốc
vui lòng nhận vv …
Hiệu trưởng trường Adran
Ký tên: Sư huynh Idináelis
Ông
giám đốc nội vụ đơn giản báo đã nhận thư.
Vào
đầu tháng 7 năm 1881, Sư huynh Hiệu trưởng Bénilde nhận được lệnh của chính quyền
thuộc địa phải rời bỏ trường trong vòng 15 ngày. Vì hệ thống các trường do các
sư huynh điều hành - (lúc này Nam Kỳ còn ba (03) trường La San tại Sài Gòn,
Vĩnh Long và Mỹ Tho, còn hai trường ở Chợ Lớn và Bắc Trang thì các Sư huynh đã
đóng cửa trước rồi) - liên hệ chặt chẽ về nhân sự, phương pháp dạy, uy tín… Sau
khi có sự đồng ý của Trung ương Dòng, các sư huynh thấy cần quyết định đóng cửa
các trường để bổ sung nhân sự cho các trường tại Hồng Kông, Colombo… là các quốc
gia không chịu ảnh hưởng của thực dân Pháp.
Như
vậy, trường được khai giảng ngày 1 tháng Ba năm 1867 và đóng cửa vào tháng 7
năm 1881. Các cơ sở khác do các sư huynh điều khiển như trường Adran (Sài Gòn),
trường Vĩnh Long cũng bị đóng cửa. Một số đông các sư huynh được gọi trở về
Pháp. Một số các sư huynh người Việt đi sang Hồng Kông và nỗ lực để tái hòa nhập
với môi trường địa phương. Một số khác trở về đời thường. Từ đây, sự hiện diện
của các sư huynh tại Việt Nam không còn do chính quyền thuộc địa, mà sau này, sự
trở lại của các sư huynh tại Việt Nam trong tư cách là người của Giáo Hội, theo
lời mời của giáo quyền.
Các Sư Huynh Trở Lại Trường Mỹ
Tho năm 1908
Cha
sở Renier đã mời gọi các sư huynh trở lại Mỹ Tho. Ba (03) sư huynh đã đến vào
ngày 20 tháng 03 năm 1908. Từ khi trở lại Mỹ Tho vào năm
1908, các sư huynh đã được dân chúng cả lương giáo đều mừng rỡ đón tiếp và giao
phó con em họ cho các sư huynh giáo dục. Trường khai giảng vào ngày 01/04/1908,
lúc ấy khoảng 40 học sinh, đến cuối niên học, tức ngày 27 tháng 09, sĩ số
lên đến con số 120 mà phân nữa là con em nhà có đạo Chúa. Trường chỉ là ngôi nhà lá nằm trong khuôn viên nhà thờ. Còn các sư
huynh tạm trú trong nhà xứ.
Các em không phân biệt tôn giáo, cùng ngồi trên ghế nhà
trường La San, học cùng bài toán, bài văn phạm và giáo lý. Học sinh lương không
buộc phải đi lễ ở nhà thờ giáo xứ như các bạn công giáo. Tuy nhiên rất nhiều
em, sáng chiều trong những ngày học, đã theo các bạn có công giáo vào nhà thờ
viếng Chúa. Thậm chí có em cũng đi lễ ngày Chúa Nhật. Thế nên, việc xin gia nhập
đạo Công giáo và chịu phép rửa xảy ra rất đều đặn, nhất là vào giờ phút lâm
chung.
Cộng đoàn các sư huynh tại Mỹ Tho có ba sư huynh là Sư
huynh Crescence-Marie,
hiệu trưởng và hai sư huynh khác là Sư huynh Domicé-Marie và Sư huynh Louis-Bonnard
Vào những năm 1930, trường Thánh Giuse Mỹ Tho có 300 học
sinh mà một nửa là nội trú. Lại có thêm 60 đệ tử cùng học chung với học sinh và
góp sức với Hiệp Hội Thánh Mẫu làm công việc tông đồ rất đắc lực. Vào thập niên
1950, trong tổng số là 133 sư huynh của Tỉnh Dòng, có trên 30 sư huynh đã xuất
thân từ trường Mỹ Tho[5]. Trường cũng tổ chức các hội đoàn cầu nguyện như Hội Thánh Tâm, Hội Cầu
Nguyện và Phạt Tạ.
Sự Bàn Giao Cơ Sở Và Trường La San tại Mỹ Tho Ngưng
Hoạt Động
Ngày
30/04/1975, Sư huynh Hiệu trưởng Bienvenue Nguyễn Ngọc Phước (đã hồi tục sau
này) bàn giao cơ sở lại cho giáo phận qua cha sở nhà thờ chính tòa tên là Linh
mục Nguyễn Văn Chúc để được sự cha chở của Giáo hội địa phương. Văn bản bàn
giao có ghi: “Chúng con xin hoàn lại tất
cả cơ sở dòng La San cùng với tất cả các vật dụng.” Tuy nhiên linh mục Chúc
vẫn mời các Sư huynh điều khiển trường. Ngày 12/10/1976, linh mục Chúc đã đệ
đơn hiến cơ sở trường cho Nhà nước sử dụng làm trường công lập (được trao bằng
khen), nhưng không hiến cơ sở tu viện. Trường La San Mỹ Tho ngưng hoạt động từ
đây. Cơ sở này được Sở Giáo Dục Tiền Giang tiếp nhận và biến thành trường Bổ
Túc Công Nông, rồi đổi thành trường Thực Nghiệm Giáo Dục, và rồi Trung Tâm Hướng
Nghiệp và Dạy Nghề. Nay là trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Tiền Giang.
Ngày
12/1/1992, Sư huynh Giám Tỉnh Maurice Triều gửi văn bản về Tòa Giám Mục Mỹ Tho
xin lại cơ sở Tu viện để các Sư huynh La San trở lại hiện diện và phục vụ tại Mỹ
Tho nhưng bị từ chối. Ngày 12/11/1995, văn bản có chữ ký và con dấu của linh mục
Chúc buộc người đại diện của Dòng La San (tức là cựu Sư huynh Miên được nhà
dòng ủy quyền) ra khỏi cơ sở tu viện. Sự hiện diện của các Sư huynh kể từ lúc ấy
không còn một cơ sở pháp lý nào nữa.[6]
[1] Tức
khoảng từ cầu Quay ra tới vàm sông Tiền của thành phố Mỹ Tho
[2]
Chính sh này cũng không chịu được điều kiện khắc nghiệt của công việc cũng như
khí hậu nên đã ngã bệnh và qua đời tại bệnh viện Sài Gòn và rồi được chôn cất tại
đất thánh Chí Hòa, kế bên đất thánh các lm của giáo phận SG.
[3]
Như vậy trường có tất cả là 5 sư huynh : 4 đứng lớp và 1 lo việc điều hành.
Thông thườngcác sư huynh tự lo liệu lấy, nhưng nếu có nội trú, thì mới nhờ đến
các người giúp việc.
[4]
“Sư huynh Giám Tỉnh Idináelis lưu ý
ông giám đốc nội vụ rằng sư huynh không thể chấp nhận giải pháp đưa trường (đồng
nghĩavới việc đưa các sư huynh ) sang Trà Vinh bởi vì ở đấy không có các linh mục
thừa sai và các sư huynh thì không thể không tham dự các nghi lễ tôn giáo mà
các vị ấy cử hành.”
[5] Lê
Thành Tốt (2002), Dòng Các Sư Huynh Trường
Kitô Tại Việt Nam, 2002, do VPGT La San Việt Nam, Sài Gòn xuất bản, trang
57.
[6]
Chú thích: Theo tờ trình của cựu Sư huynh Montfor Lê Đình Miên (đã hồi tục vào
tháng 3/1978), đề ngày 22/11/1995 gửi cho SH Giám Tỉnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét