Nhân dịp này, tập thể thầy trò trường La San Bá Ninh đã xuất bản Tập Đặc San kỷ niệm 60 năm thành lập trường.
Mời quý vị đọc bài viết của Điệp Lê - trích từ Tập Đặc San này - viết về kỷ niệm thời học trò
Nhớ
những năm học tại trường Nam tiểu học , tớ bị ăn roi khá nhiều phần vì nghịch
do ham chơi không chịu xếp hàng ngay ngắn, vào lớp trể, ra chơi đánh lộn, bắn
đạn giấy, ganh đua với bạn bè .v.v là cứ bị “thằng” trưởng lớp đè đít phết
cho 1, 2, 5, 10 hèo tùy theo lời kết tội của thầy do số lần bị phạt trong
tháng, năm hoặc khi bị gọi đứng dậy trả bài học thuộc lòng mà không thuộc
ngoài chuyện bị ăn “hột vịt lộn” còn bị khẻ trên lòng bàn tay hoặc mu bàn
tay … lúc đó chỉ biết chảy nước mắt và khóc thút thít phần thì đau, phần
thì “quê” với bạn nên những ngày sau đó tôi lại ngoan ngoãn không phá, giỡn và
chăm chỉ học ….. nhưng là con nít, nên chỉ tuân thủ được vài ngày đến 1 tuần
… thì những cái đau, cái “quê” với bạn .. chạy đi đâu mất, những lời dạy bảo
của thầy cô đi từ lổ tai nầy chạy sang lổ tai kia …. Rồi lại phá, lại giỡn,
lại không thuộc bài … lại bị ăn đòn. Tôi tuy lúc đó có giận, tức nhưng rồi lại
quên đi vì sự hồn nhiên, ngây thơ của con nít rồi lại vui đùa, chạy, nhảy
nhót cùng bạn.
* * *
Những
ngày đầu đi học ở trường trung học Lasan Bá Ninh … thì khác hơn, trông oai
hơn so với mấy đứa em nhưng rất khớp với Frere lạ, thầy mới … và ngay cả mấy
anh học lớp 11 và 12 thời đó. Sau đây là nhiều kỷ niệm thật khó quên ở trường
Lasan Bá Ninh đối với tôi.
Ngày
tháng học lớp 6, Tôi vẫn còn nhớ
rất rõ ngày đầu tiên nhập học, một thầy vừa bước vào trước khi giảng bài thì
cả lớp đứng dậy, cùng nhau đọc kinh Kính Mừng, một bài kinh quen thuộc mà ai
có đạo Công Giáo đều phải thuộc, tôi thì ú ớ chẳng biết gì cả. Trong lòng cứ
hồi hộp, lo sợ , suy nghĩ vẫn vơ sao trường nầy khó quá vậy? Cũng may nhờ
cao giò, lớn con và tánh hay giỡn lại nghịch nên chọn bàn chót để ngồi , thứ
nhất tránh xa thầy để không bị thầy gọi hỏi bài, thứ hai là dể dàng hành động
– PHÁ. Nhưng lại ngồi với Tài, người bạn đầu tiên của tôi ở trường LSBN,
con người mảnh khảnh, cao ráo, lại nhát, có cái tật lâu lâu hay lấy khăn tay
ra chùi , ngoáy 2 lổ mũi, có lẽ là thói quen. Mỗi lần ra chơi tôi với hắn hay
đi cặp đôi, cùng nhau tập thể dục trên sân bóng rổ. Tài hay nhờ tôi chen lấn
mua giùn khúc bánh mì nhân đậu (bean) hầm với cục thịt súc xích trong các hộp
đồ ăn của Mỹ và 1 ly nước đá chanh đường của bà cai bán trong trường.
Có điểm
lạ là tôi với hắn thì khác nhau đúng 180 độ như là:
- Tôi sống và lớn lên ở chợ Đầm, quậy phá; còn Tài thì ở biệt thự, điềm đạm.
- Tôi thì đô con, da sạm nắng; còn Tài thì ốm hơn, da trắng như chưa từng ra nắng lần nào.
- Tôi thì viết chử như cua, còng; còn Tài thì viết khéo hơn nhiều.
- Tôi thì ham chơi hay bỏ quên cặp giấy ở nhà và hay mượn giấy của Tài để viết.
- Dĩ nhiên Tài học giỏi hơn tôi, mỗi lần bí bài xin cọp dê là hắn lấy tay che chữ lại, có 1 lần giận quá thoi hắn 1 cái nhờ vậy kể từ đó tui học lên hạng …. hihihi
Qua năm học lớp 7,
Ở khu lầu 3 từng, phía biển cạnh đường Duy Tân, sau khi đã quen trường lớp,
bạn bè và cách sinh hoạt của trường, tội giỡn phá của tôi vẫn còn đó, có 1
lần chạy giỡn với vài người bạn (xin lỗi đã quên tên các bạn đó)
tôi chạy qua tunnel dưới chân cầu thang
của
tầng 1, nó rất thấp ( còn nhớ, năm học lớp 6 đã từng đi ngang qua đó nhiều, nhiều lần và hay đo chiều
cao của mình với cái
đà ngang bằng xi măng … còn nhớ rất
kỹ,
tôi thấp hơn cái đà ngang vài centimet) vì ham giỡn và quên đi nay đã cao hơn nhiều so với thời lớp 6,
đầu tớ táng vào đà
ngang của cầu thang và té bật ngữa, phun
máu
khá nhiều, đầu tét ngang 1 lằn dài được đưa đi nhà thương bị may nhiều mủi kim và phải nghĩ học vài
ngày – nay vẫn còn thẹo
trên đầu.
Sau khi vào học lại, thì kỳ thi đệ
nhất lục cá nguyệt bắt đầu, các môn
toán, văn, vạn vật v.v. … tất cả các bộ
môn
điều bị điểm dưới trung bình. Các bạn còn nhớ lúc đó các khối 6,7,8 được phát phiếu điểm ở trước
văn phòng hiệu trưởng
và phòng giám học, học sinh mỗi khối xếp hàng
theo lớp và ngồi trước sân khấu, Frere
phụ
trách của khối đọc tên từng học sinh của mỗi lớp, từ hạng nhất cho đến hạng chót lên lảnh phiếu điểm
của mình … chú nào được
đọc tên trước thì mặt kêng kêng,
cười
cười … còn chú nào bị gọi chót thì vừa lo, vừa sợ, vừa tức lại vừa “quê” với mấy thằng bạn học cùng
lớp hoặc cùng khối
với mình. …. Đúng vậy, đó là tâm sự
của
tôi khi là người cuối cùng bị gọi lên nhận phiếu điểm.
Đến năm lớp 8,
Nay đã hết giỡn, quậy phá nữa … lại ghiền
đọc truyện, từ trinh thám Z28 của Người Thứ Tám
đến tất cả các loại truyện chưởng/ kiếm hiệp Tàu từ Kim Dung, Hàn
Giang Nhạn, Cổ Long ..v.v. Đọc đến
1
hay 2 giờ sáng … hoặc phải xong hết cuốn truyện rồi mới chịu đi
ngủ vì vậy có 1 lần sáng dậy trể , vội
vã chạy đến trường
thì quên đi cái lon phù hiệu trường
LSBN
đeo trên cổ áo liền bị thầy Cảnh, biệt danh giàrô, giám thị, bắt gặp
không cho vào trường. Vào những giờ học buổi trưa, trời nắng gay
gắt, gió biển
thổi nhè nhẹ vào làm tôi
cứ bị ngủ gục. Năm này người bạn học
ngồi
gần tôi là Hùng, hai người có cùng 1 sở thích là coi phim Pháp chiếu
tại rạp Minh Châu, hể mỗi lần
rạp thay phim là 2
người rủ nhau đi coi ngay vào mỗi buổi
chiều
Chủ Nhật.
Năm học lớp 9, Học 2 môn toán
Đại Số học và Lượng Giác học với thầy
Sung, môn Đại Số thì thầy hay dùng
sách
toán của Pháp cho bài tập với dạng nhà lầu 2 hay
3 từng
rất khó. Còn về môn Lượng Giác thì thầy vẽ rất
đẹp
nhất là vẽ vòng tròn rất tròn mà không cần compass, thầy là lính pháo binh biệt phái, nên thầy giảng về
cách đặt khẩu súng cà
nông ở góc độ như thế nào và dùng
phương
trình Lượng Giác (sin/cosin) để tính điểm đến của viên đạn thật là hay và hấp dẫn.
Cũng trong năm nầy, 1972 - Mùa hè
đỏ lữa, lúc nầy gia đình có 1 người cậu ruột chết tại chiến trường, 1 người
anh nuôi , giúp việc cho gia đình hơn 10 năm cùng nhau chung sống trong 1 mái
nhà cũng vừa tử trận tại An Lộc. Tin tức chiến trường gia tăng, rất nhiều
bài hát ca tụng về sự chiến đấu và hy sinh của các anh chiến sỉ ra đời.
Một năm sôi động đối với tôi.
Lúc nầy còn có nguồn tin động viên trước 18 tuổi nên lòng tôi thật bồn chồn,
lo lắng. Một hình ảnh cảm động và khó quên là khi có tin cần máu để tiếp tế
cho các anh thương binh ở chiến trường trên đài phát thanh, khi vừa tan
trường tôi đạp xe ngang qua trường Nữ Trung Học , đối diện trường nữ là 1
trung tâm lính thuộc Quân Y Viện, các cô nữ sinh mặc áo dài trắng thước tha với
mái tóc thề đen huyền, tay còn ôm chồng vở vừa mới tan trường, đang sắp hàng
dài bên trong trại lính xin được hiến máu có lẽ có cha hoặc bạn trai đang chiến
đấu ở xa trường. Thật thán phục.
Lớp 10B2, Năm đổi đời của
tôi. Thật có nhiều chuyện đáng nói và đáng nhớ.
Tôi ngồi bàn chót, lại bàn chót nữa,
thuộc dãy 3, chính giữa, của 5 dãy bàn đôi, người bạn kế bên tôi là Thuận cao
giò, 2 người như cặp bài trùng cùng nhau đi hướng đạo ở đồi Lasan do tôi làm đội
trưởng, đội Hoàng Sơn. Chúng tôi hay cùng nhau chạy xe hết tốc lực trên quốc
lộ 1, đường ra Thành, chạy đến cây dầu đôi, vòng qua xa lộ Đại Hàn, lên dốc đèo
rù rì , xả dốc đèo ngang qua đường lên đồi Lasan, về lại Ty Thông Tin, tại
bùng binh ngả 4 chúng tôi chia tay, tôi quẹo trái về nhà trên đường Độc Lập để
về đường Phan Bội Châu; còn Thuận đi thẳng tới ngả 5 rạp Tân Quang , theo hướng
phải về đường Lý Thánh Tôn đến ngã 6 Nhà Thờ, đi thẳng trên đường Phước Hải
về khu nhà hắn ở đường Chi Lăng.
Năm này có quen thêm Phan Gia Kỳ,
ở cùng đường Phan Bội Châu, cầu thủ bóng rổ, chuyên bơm banh từ xay, có 1
đặc điểm là bàn tay chảy mồ hôi như nước vào những ngày hè nóng nực, 2 người,
có 1 thời rủ nhau đi xem xi-nê tại rạp Minh châu vào mỗi chiều Chủ Nhật dù
trời mưa hay nắng.
Khối 10, đoạt giải vô địch bóng
rổ toàn trường, do các bạn Phương, Trí, Kỳ, Thạnh, Nghĩa …v.v. Còn nhớ các bạn
như là Tuân (chết) đánh đàn gui-ta tay trái mà lại chơi ngông chuyển luôn dây
đàn (up side down) và hay đọc sách toán chử Pháp. Sơn, tay đánh đàn của ban
nhạc trẻ trường BN, hay mặc áo xanh đậm hoặc màu tím đậm, loại vải thun nên
bó sát người, đeo hình dấu “peace” bằng gỗ rất phổ thông cho các bạn trẻ
thời bấy giờ và có tật hay gãi ngứa ở cẳng. Cũng như các bạn Bảo có khuôn
mặt và cái cầm giống Lucky-Luke trong truyện hình bằng tranh cao bồi Texas của
Mỹ, cùng với các bạn Hảo, Phương, Hoài, Hòa, Anh, Trực …. Và nhiều bạn khác nữa
mà đã quên tên.
Lớp 11B, Một ngã rẽ quan
trọng trong đời. Số là tôi và Thuận, Chúng tôi quen được 2 chị em ruột, Thuận
cặp cô chị , tôi quàng cô em, gốc Huế, Công Giáo, đã cùng nhau đi xem lễ, ở
nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Duy Tân, cùng nhau đi xem xi-nê, ăn hàng
vặt ở các quán chè rong ngoài đường hay các quán nhỏ ở ngoại ô, chôm xoài
sống ở Phú Vinh, mua bưởi và ăn bánh ước ở Thành, uống nước dừa tươi và
leo trèo chơi cút bắt ở mấy hốc đá tại Hòn Chồng, tắm biển, dạy bơi, lái
xe chạy vào ổ gà trên đường đất, thắng gấp và nhiều mánh khóe khác nữa, viết
nhật ký, viết thơ tình ….v.v…. và từ đó xảy ra nhiều chuyện khó nói ra được
… hihihihi . Thú thiệt lúc nầy chẳng để ý bạn nào hết nên hỏng nhớ thêm ai cả
…. Chỉ có Em và Em.
Lớp 12B niên khóa 1974 -
1975, Ngồi cùng bàn là Tài, Biên … , ngày khai giảng , nhớ 1 bạn mang gương cận
màu đen bị thầy Vinh, dạy anh văn, xét có phải là gương cận hay …???? Năm cuối
cùng của bậc trung học, năm thi cử, phải lo học và học miệt mài để chuẩn bị
thi tú tài. Tình hình chiến sự lan rộng. Chuyện không muốn đến đã đến.
ĐÙNG một cái mất hết.
Điệp Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét