7/8/13

Bài Dự Thi 150 Năm Lasan số 12: Những Ngày Tháng Trung Học Đầu Tiên

Bài viết dự thi "Mái Trường La San Thân Yêu" số 12 của tác giả Vương Hữu Thái, tựa đề "Những Ngày Tháng Trung Học Đầu Tiên"
Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận bài dự thi, xin gửi về info@lasan150.org hay webls150@gmail.com

NHỮNG  NGÀY  THÁNG TRUNG HỌC ĐẦU TIÊN
Vương Hữu Thái
Tôi còn nhớ cách đây mấy chục năm có ghi dòng lưu bút vội vàng vào tập vở một đứa bạn làm Trưởng lớp:

Này bạn nhỏ của tôi
Có nhiều điều muốn nói

Bên ngày tháng êm đềm
Dưới mái nhà êm ấm…
Còn vài hàng nữa nhưng quên mất, nay tôi muốn ghi thêm:
Trong khoảng khắc nhìn lại
Thấy đời đã xanh rêu
Hiện tại những cảm nhận còn sâu thẳm hơn:
Tôi nhận cái này đã từ lâu
Bây giờ  nó tới dẫu hơi mau
Đã không tránh khỏi thì tôi tiếp
Một cách đau thương nhưng ngẩng đầu
Hàng thơ trên thì vô tư quá, hàng thơ dưới có chút gì hoài niệm từ đầu môi, có chút gì bâng khuâng tiếc nuối trong cái không gian mình đang nương náu, và thời gian thì gần gũi nhưng lại quá xa rời. Thường thì cái mình tiếc nuối là cái đã đi xa không tìm lại được. Và ở đây ký ức luôn là hành trang chất chứa những hoài niệm, những suy tư và mộng tưởng thuộc về cái cũ, cũng chính nhờ thế mà cuộc đời tôi mới thêu dệt được những ước mơ dẫu rất bình thường, nhưng luôn bất ngờ…Còn mái nhà êm ấm chính là mái trường LaSan thưở nào đầy ắp những kỷ niệm và yêu thương, cũng là những gì tôi đang tiếp tục,  với cảm giác bâng khuâng lạ thường…
&
Giã từ 6 năm học từ Mẫu Giáo đến lớp Năm tại trường tiểu học LaSan Lam Sơn Ban Mê Thuột, tôi lại chuẩn bị theo học tiếp tại trường Trung Học LaSan Kbuôn( hay LaSan Đồi) dù rằng tại thị xã vẫn có nhiều lựa chọn cho những trường khác, mà cụ thể hơn là của gia đình vì đó chính là tác động mạnh mẽ lên bản thân mỗi người học trò. Ngày đó cầm tờ “Thông Tín Bạ” có đóng dấu “ ĐƯỢC LÊN LỚP” ở cuối trang bìa với chữ ký của Sư huynh Hiệu Trưởng Vinh hay ViTal Quang (?) lòng tôi chợt chộn rộn hẳn lên bởi sang năm tới tôi sẽ là cậu học sinh trưởng thành hơn khi đặt chân vào ngưỡng cửa Trung Học Đệ I Cấp. Ở mỗi cấp học luôn là những chân trời mới, những động lực mới mà với học sinh chúng tôi đó là quãng đời kỳ diệu thật sự khó diễn tả nổi. Đánh dấu ngày cuối còn lại khối lớp Năm đã có buổi thi đấu Túc Cầu mà kết quả lớp tôi đã bị thua, sau đó chúng tôi ăn liên hoan tạm biệt vì kỳ hè đã đến, mỗi đứa mỗi ngả và có thể là khó gặp lại nhau vì  gia đình đi nơi khác…
Thời Tiểu Học suốt 3 tháng hè là quãng thời gian rong chơi, không có việc học thêm. Nếu là con nhà nông thì lên rẫy phụ việc, hoặc với nhiều đứa là phụ việc vặt hay mưu sinh trong gia đình. Riêng tôi nhà ở góc phố, gia đình công chức nên không vướng bận việc gì, tôi nhớ những buổi chiều cùng mấy đứa bạn đi bộ dạo chơi xuống phố, đến góc rạp LODO xem những tấm panô quảng cáo chiếu phim Ringo, Jango( cao bồi Mỹ) hay kiếm hiệp Tàu, hiệp sĩ mù( Nhật) với màn đấu kiếm nhanh như chong chóng, rồi xin tờ Progam( chương trình) mang về nhà sưu tập từng xấp( để làm collection) cũng như để thi thố với bè bạn mỗi khi nhắc đến phim ảnh. Bên hông trái của rạp có ông Tàu đeo cái cạp dề trắng trước ngực chuyên bán gỏi đu đủ, tay cầm cái kéo bự sấp sấp cắt Bò khô, gan…pha một chút nước mắm ớt xay làm thổn thức bao tâm hồn trẻ thơ. Hồi ấy tôi ít được Bố Mẹ  cho tiền nên có khi đi ngang đành đứng lại trong giây lát mà cố nhịn cho qua…Rồi cũng có những chủ nhật sau lễ ở lại sinh hoạt chung với các anh chị lớn tại nhà thờ Chánh tòa, trong đó có nhiều học sinh LaSan và đây là những sinh hoạt hoàn toàn có nhiều lợi ích mang tính cộng đồng cho tuổi trẻ trong tháng hè.
Thế rồi cái ngày trọng đại ấy cũng đến, tôi đã háo hức dậy thật sớm để chuẩn bị từ bộ đồng phục, sách vở rồi cặp…mới toanh dù đã xếp cẩn thận từ tối qua. Tôi vẫn nhớ như in cái tiếng reng reng chuông điện vang dội báo hiệu giờ xếp hàng chào cờ đã đến, sau đó Sư Huynh Hiệu Trưởng Julès Nguyễn Chí Hòa đã có lời nhắn nhủ học sinh trong năm học mới 1970- 1971, kế tiếp  chúng tôi được Frère Constant( có thể như vậy ) dáng cao gầy và cận thị nặng - Giám Học Đệ I Cấp hướng dẫn vào nhận lớp.
Lớp 6A1 học ngay tầng trệt, cách quãng với quày bán hàng ăn dưới tán gốc Đa cổ thụ xum xuê. Tôi nhận ra những nét khác biệt nếu so với hồi học Tiểu học như là: không đọc kinh Lạy Cha chung toàn trường buổi khai giảng mà chỉ đọc khi vào nhận lớp, mỗi người ngồi một bộ bàn ghế riêng biệt có hộc chứa sách vở dưới chỗ ngồi, sau này tôi nghe nói ở LaSan Đồi mới có kiểu bàn học này mà lẽ ra chỉ ở Đại Học mới có, không biết thực hư ra sao? khác biệt nữa là bậc Trung Học mỗi môn học dược dạy bởi một vị Giáo sư( hồi ấy dạy Tiểu học được gọi là Giáo Viên, dạy Trung Học trở lên gọi là Giáo sư)..
Lớp tôi do Frère Pierre nói giọng Nam lơ lớ ước chừng 30 tuổi  phụ trách hướng dẫn kiêm dạy môn Anh Văn , Frère có dáng lùn nước da trắng trẻo và tính tình nghiêm khắc không biết nói giỡn. Năm đó Pháp Văn cũng được dạy bởi một Frère và năm sau thì bãi bỏ. Trong hai ngày đầu cả lớp được giới thiệu lần lượt giáo sư dạy các môn như : môn Toán do Cô Hương dạy, môn Quốc Văn do thầy Trương Văn Trúc( chủ tiệm sửa xe máy đường Yjút ), môn Lý Hóa do Frère Hoài dạy…và nhiều thầy cô khác tôi đã quên mất tên. Hồi ấy bộ sách giáo khoa đều do tư nhân biên soạn  rồi các trường được tự do lựa chọn lấy, chứ sách của Bộ Giáo Dục rất ít,  chẳng hạn LaSan Ban Mê Thuột chọn Anh Văn là bộ sách English For Today của Lê Bá Kông , Quốc văn của Đỗ Văn Tú, bộ Lý Hóa của nhà xuất bản Á Châu…trong đó mỗi tác giả và nhà xuất bản đều có những ưu nhược điểm khác nhau nên được bổ sung khi mỗi kỳ tái bản, ngoài ra tôi còn nhớ đến năm 1972 Nhà Xuất Bản LaSan ra đời cũng có tham gia biên soạn bộ sách Lý Hóa sử dụng trong hệ thống LaSan toàn quốc…Một điểm nữa là có hiện tượng học sinh nghèo thường mua lại sách giáo khoa cũ của lớp trước sử dụng, ngoại trừ những sách phải cập nhật hóa theo quy định và chúng tôi cũng thường xuyên bị kiểm tra việc gìn giữ sách vở như một hình thức kỷ cương trong khuôn khổ học đường
Nhìn chung các môn học Đệ I Cấp nhằm mục đích giúp học sinh có những khái niệm căn bản hoặc tổng quát về các môn học có tính chất khoa học và nhân văn, mà phần mở rộng sẽ ở Đệ II Cấp . Hai lớp 6 năm đó chỉ có 3 Frère dạy học, ngoài ra đều do các thầy cô từ các trường  khác vào dạy , chắc Frère Pierre hiểu sự thắc mắc vì sao có ít Frère dạy học  như vậy ? nên trong giờ Giáo Lý cuối tuần Frère đã giải thích rằng đó là việc thiếu hụt nhân sự  trong  hệ thống trường LaSan toàn quốc, và nhà Dòng đang phải nỗ lực tìm kiếm ơn gọi và huấn luyện các sư huynh tương lai để đáp ứng các yêu cầu này ,và dịp đó Frère đã cho chúng tôi xem tài liệu nhỏ đề cập đến hoạt động của Tỉnh Dòng tại Việt Nam, trong đó đã  bước đầu hình thành đào tạo nữ tu LaSan ,mà chúng tôi đoán rằng sau này sẽ có trường học chuyên biệt dành cho nữ sinh LaSan tương tự như trường nữ Công Giáo Thiên phước ở Sài Gòn ( từ niên khóa trước LaSan Ban Mê Thuột đã  bắt đầu thu nhận nữ sinh).
Khoảng 4 tháng sau có sự thay đổi về thầy dạy như: Thầy Hảo thay Thầy Trúc dạy môn Quốc Văn , khi đó thầy Hảo tạm nghỉ năm thứ 3 Văn Khoa Sài Gòn vì lý do gia cảnh để về đây thử sức với kiến thức thu nhận ở giảng đường đại học. Môn Văn có phần trích giảng các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, mà Khái Hưng là tác giả tôi yêu thích nhất, và Thầy Hảo có lúc say sưa giảng giải về tác phẩm “Nửa Chừng Xuân”, đây là đề tài gây nhiều tranh cãi trong lứa tuổi tôi lúc giờ ra chơi bởi lần đầu chúng tôi tiếp cận với những từ ngữ qua cách dạy của thầy về tình yêu đôi lứa với tình tiết giận hờn yêu thương…lẽ ra phải dời lại ở vài năm sau. Rồi môn học này lại được anh Huỳnh Tấn Tạo – một nhân viên văn phòng chưa qua sư phạm- thay thế và với lối dạy khô khan, anh chưa thực sự lôi cuốn học sinh trong môn học lẽ ra là khá hấp dẫn này.
Sở dĩ tôi không gọi là “Thầy” vì Anh Tạo chính là Đoàn Trưởng Hùng Tâm Dũng Chí LaSan- lần đầu tổ chức tại trường- và số huynh trưởng nòng cốt thuộc các lớp 10-11, khối lớp 6 có 15 bạn tham gia. Phụ trách Đoàn là một Frère rất trẻ khoảng 23 tuổi- có lẽ trong giai đoạn tập sinh của Dòng- tôi nhớ đó là Frère Trần Anh Tú. Đoàn Hùng Tâm LaSan đội mũ berets, đồng phục quần sort, giày Bata, áo trắng khăn quàng xanh…
Lời chào: Nhất Trí , Đồng Tâm
Khẩu Hiệu: Với Hùng Tâm không gì khó /Cái để thắng càng khó càng hay.
Về cách huấn luyện đoàn sinh cũng có điểm gần giống như  đoàn Hướng đạo như học: morse, thắt nút dây,vượt chướng ngại vật…phổ biến nhất là các kỳ cắm trại với trò chơi lớn, đi tìm mật thư, nhắn tin cấp bách…nhưng có điều chắc chắn là vẫn thua xa cách huấn luyện của Hướng Đạo vì Hùng Tâm sinh hoạt trong  phạm vi đoàn thể Công giáo. Tôi nhớ trong năm ấy Đoàn Hùng Tâm được giao phụ trách gian hàng trò chơi “ném lon” của LaSan  trong kỳ Hội Chợ Triển Lãm tổ chức tại trường nữ Trung học Vinh Sơn, trong khuôn khổ “Tuần Lễ Sinh Hoạt Học Đường Công Giáo”- tổ chức lần thứ 2  - trong ngày khai mạc chính Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai đã đến ném một lượt 5 trái banh nhựa nhưng chỉ rơi có 3/5 lon thiếc, như vậy không đạt kết quả . Các đoàn viên đã làm hàng rào danh dự và giữ trật tự suốt thời gian tổ chức , thật là vinh dự khi nhiều học sinh và quan khách đã vào thăm gian hàng Lasan!. Không khí thi đua các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt…giữa các trường công giáo luôn sôi nổi và tạo nhiều niềm phấn khích cũng như hy vọng vào tương lai giới trẻ trong giai đoạn hậu công đồng Vaticanô II, nhưng rất tiếc đây cũng là lần tổ chức cuối cùng của giáo phận Ban Mê thuột, chắc có lẽ vì lý do kinh phí và quy mô tổ chức, thật tiếc! Ngoài ra Đoàn Hùng Tâm LaSan còn gắn kết sinh hoạt vào sáng chủ nhật hàng tuần tại Nhà thờ Chánh Tòa. Ấn tượng nhất là kỳ Cắm trại- Huấn Luyện tại LaSan Đồi bao gồm nhiều trò chơi lớn, buổi tối ngủ đêm tại giảng đường lầu 3 có phần thắp nến sinh hoạt, hát nhiều bài cộng đồng kể cả thánh ca…có chị Bích – huynh trưởng cấp giáo phận tham gia, tôi vẫn nhớ tâm tình tha thiết và tin yêu buổi tối hôm đó do Frère Tú hướng dẫn, và một loạt các anh lớp trên thật sôi nổi trong các trò chơi tập thể .
Cuối năm Hùng Tâm LaSan không còn hoạt động và cũng  năm sau đó Frère Tú đổi đi nơi khác, rồi lại có tin Frère đã gia nhập quân ngũ.Thật nhớ Frère vì tính cách trẻ trung, khiêm tốn và hay tâm sự nhỏ to với các đoàn viên, tôi nghĩ Frere sẽ thăng tiến trong tương lai với vai trò là nhà giáo dục trẻ và cho người trẻ… Hai bạn huynh trưởng thuộc khối lớp 6 là Hoàng Mạnh Thắng và Trần Thanh Phong  thật nhiệt tình, năng nổ và ăn nói nhẹ nhàng như “con gái”, cho dù là con nhà quyền thế, đi học có xe Jeep đưa đón.Hai bạn có phong cách chững chạc hơn các bạn cùng lớp, mà tôi gọi là “công tử bột” nhưng dù gì cũng tạo một âm hưởng nhất định trong tính cách đa dạng của lớp tôi, hai bạn đã học cho đến tận năm lớp 10,tức  là năm 1975 và thật tiếc vì bặt tin hai bạn từ ngày ấy ? .
Một môn học mới được đưa vào chương trình là môn “Tân toán Học” gồm các ký hiệu tập hợp a, b, c, d,e,f, h, r…rồi các vòng tròn tập hợp…khá phức tạp khiến nhiều học sinh phải đau đầu vì chương trình Toán học bỗng trở nên nặng nề , đây là sáng kiến của Ủy Ban soạn thảo thuộc Bộ giáo dục, mô phỏng theo lý luận của Hội các nhà Toán Học Pháp(?) được giảng dạy cùng với môn Hình Học và Đại Số, tôi nhớ là về sau môn này không còn duy trì nữa trước nhiều luồng ý kiến trái chiều.Ở hai lớp 6-7 môn này do thầy Tường(chúng tôi đặt biệt danh là LuckyLucke)  giảng dạy.
Dù thời gian đi qua đã quá lâu tôi vẫn không quên những buổi sớm mai theo thói quen dậy sớm ôn bài, sau đó nhúm lửa nấu nước nóng pha từ hộp sữa hiệu Con chim( Nestlé) hay Ông Thọ( Longevity) một ly nóng hổi, rồi có lúc là cơm chiên, cơm hâm…do Mẹ tôi làm. Sau đó tôi đi bộ  vòng vòng đến trước tiệm vải Phúc An trên đường Quang Trung, là nơi học sinh LaSan tập trung để đón chuyến xe buýt thứ nhì lúc 7g15, trong khi chuyến đầu tiên chở học sinh từ các nơi xa xôi như Hòa Bình, Cây số 5, Cây số 3, Đạt Lý, Duy Hòa… đó là các lộ trình ấn định cho 2 chiếc xe buýt của trường, ngoài ra số đông khác đi bộ, xe đạp, đi xe gắn máy, xe Lambretta, xe nhà binh, xe hơi riêng … trông như bầy chim bay về tổ với muôn màu muôn vẻ. Khi ấy Frère Salomon quản lý và thầy Trần Cường điều phối các hoạt động này.
Nơi trạm Phúc An phía bên kia đường có xe bánh mì thịt “Mai Vân” nổi tiếng ngon nhất thị xã, với cách trưng bày treo những cây patê thịt, patê gan rồi bơ, phomát, giò chả…khiến bất cứ ai đi ngang cũng đủ phát thèm, chứ chưa nói đến ăn thì ngon đến cỡ nào, nhưng có điều …giá đắt hơn nơi khác, đúng là “ hàng hiệu” có khác! Mà học sinh thường tìm cách cắt giảm tiền quà sáng cha mẹ cho để làm nhiều việc khác như xem xinê, đọc truyện, ngao du với bạn bè…Những chuyến xe buýt LaSan đi qua Đại Lộ Thống Nhất với hai hàng cây Sao cổ thụ cao lớn thơ mộng nhất thị xã, ở đó những chiếc lá rụng bay bay vào buổi sớm mai khi giọt sương lung linh còn phảng phất đâu đó,…là con đường đẹp nhất với nhiều bóng dáng tà áo học trò đi qua hàng ngày , là nơi có nhiều tòa nhà công quyền và khi đến đầu dốc trường Hưng Đức đã nhìn thấy mái trường ngói đỏ LaSan hiện ra sừng sững nơi ngọn đồi cao. Tiếp đến là các địa danh như cổng số 1,cổng số 2, và khi qua cây cầu lớn mà tôi quên tên là chiếc xe buýt phải quẹo trái để leo con dốc thường gọi là dốc 1 vì có độ dốc lớn, nếu trời mưa  thì phải leo dốc 2 gần đó, còn dốc 3 để tránh trơn trượt khi mưa lớn. Đến năm 1973 thì dốc 1 được ủi và tráng nhựa nên mọi sự đi lại được dễ dàng hơn, tôi nhớ mỗi phụ huynh đã đóng 300 đồng để làm quỹ hoàn thành con đường này.
Bắt đầu lên trung học tôi phải làm quen với 2 kỳ thi là đệ I và đệ II cá nguyệt tổ chức vào tháng 12 và tháng 5 đế tính điểm lên lớp. Ở lớp 6 mỗi khi phát “Thành Tích Biểu” tôi thường xếp hạng  từ 12 đến 17, nhưng không hiểu sao đến kỳ thi đệ II năm ấy tôi lại xếp thứ 2, mấy đứa bạn túm lại chọc quê chắc đi thi mang theo tài liệu, nhưng thật sự là tôi may mắn vì học “ trúng tủ” đó chứ! Cũng đúng lúc này Frère Pierre báo tin sắp đổi đi nơi khác và còn nữa các Frère cũng như thầy cô sẽ rời  khỏi đây, mà như vậy thì buồn quá… nhưng nhờ như thế mà chúng tôi mới biết đến sự lưu luyến và nỗi mất mát thường xảy ra trong cuộc đời.
Ngày tháng trung học đầu tiên thật dễ thương , êm đềm. Các Frère tuy nghiêm khắc nhưng cũng dễ thông cảm, các thầy cô thường phải dặn dò chúng tôi đủ điều, còn các bạn …Ôi! quá nhiều kỷ niệm…
Đó là quãng thời gian báo hiệu mùa hè đã đến, lớp tôi có chuyền tay nhau viết lưu bút với những dòng chữ mộc mạc nghĩ đến đâu viết đến đó như : “cứ viết để nhớ”, “cứ nhớ nhau nhé”, “ tạm biệt bồ, năm tới Bố mình phải đổi đi Pleiku, nên tớ cũng tạm biệt BanMê”, “mới đó mà mùa hè đến nhanh thật”…Ôi thật nhiều lắm những niềm vui rạo rực tựa như đóa phượng đỏ ối nở rực ở góc sân trường, và cũng nơi ấy trong mùa hè đã gần kề ngay bên tôi lại gặp anh Nguyễn Hà Phan lớp cuối 12 và từng là huynh trưởng đang ngồi ủ rũ, tôi đến  bên cạnh hỏi có gì buồn vậy? thì anh kể rằng sắp lên đường du học Canada sau khi bổ sung bằng tú Tài II, ngày trước anh thường ấp ủ mai rày sẽ phải đi khỏi cái xứ Ban Mê này, để vươn vai đến chân trời rộng lớn hơn..nay điều ao ước sắp thành hiện thực thì anh lại thấy quá buồn…buồn lên muốn khóc. Còn tôi chợt thấy tự dưng lại buồn vì không còn thấy anh nữa ít nhất là trong tương lai, và nhớ những lần  anh tập hát cho chúng tôi trong đoàn Hùng tâm LaSan , trong đó có bài hát mà chắc hẳn thế hệ ngày ấy còn nhớ như vầy “…này bạn vui mà muốn tỏ ra thì đập đôi tay( bộp bộp) / này bạn vui mà muốn tỏ ra mà lòng bạn xôn xao cho tôi biết lòng bạn vui mà muốn tỏ ra thì đập đôi tay( bộp bộp)…”
Ôi! Mùa hè rả rích tiếng ve kêu và những cơn mưa vần vũ nơi miền cao nguyên đất đỏ buồn muôn thuở… Nhưng dù gì ở đó cũng có LaSan trung học và vẫn còn thời gian để nối tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét