30/8/13

Bài Dự Thi 150 Năm Lasan số 17: Hành Trang Con Bước Vào Đời

Bài viết dự thi "Mái Trường La San Thân Yêu" số 17 của tác giả Tuyết Hồng tựa đề "Hành Trang Con Bước Vào Đời"
Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận bài dự thi, xin gửi về info@lasan150.org hay webls150@gmail.com


HÀNH TRANG CON BƯỚC VÀO ĐỜI
Tuyết Hồng
Từ những ngày còn nhỏ, con đã được ba mẹ dạy rằng: “học hành là việc quan trọng giúp cho tương lai của con tốt đẹp hơn”. Tới lớp, con cũng được thầy cô giáo dạy như vậy. Lớn lên một chút, chính con cũng cảm nhận được, với xã hội này nếu không có bằng cấp sẽ con sẽ bị bỏ quên trong xã hội, lạc lõng với mọi người. Ý thức rõ tầm quan trọng của việc học hành trong đời sống, con đã cố gắng học hỏi dù không phải là học sinh xuất sắc hay nổi trội gì với bạn bè, nhưng con cũng đã biết cố gắng vì tương lai. Và rồi con cũng là một sinh viên và hiện nay, con sắp ra trường với bằng tốt nghiệp đại học trên tay. Nhưng với bằng tốt nghiệp đó và các chứng chỉ khác làm hành trang để bước vào đời phải chăng là đã đủ?
Con biết câu trả lời là không! Chỉ kiến thức ở trường đại học thôi, chưa đủ! Là một sinh viên công giáo, con ý thức rõ cuộc sống này xô bồ và đầy toan tính, nếu chỉ học kiến thức ở trường, chắc hẳn con sẽ bước vào đời chênh vênh với đức tin mong manh, yếu đuối của mình. Nhưng con cần phải có thêm những hành trang gì, và phải học học ở đâu?
Sau những năm tháng sinh viên, giờ đây trước khi tốt nghiệp, nghiệm lại sự thay đổi trong cuộc đời mình, con ý thức được, hành trang con mang theo có cả tình yêu, sự hi sinh, san sẻ cho người khác mặc dù trước đây con vốn là một đứa ích kỷ. Hành trang con mang theo có cả sự liên kết, hiệp nhất với mọi người, có cả cái nắm tay kéo dài trong tình thân ái. Hành trang con mang theo có cả những ưu tư lo lắng cho những người chung quanh, cho những mảnh đời bất hạnh, cho môi trường sống… Tất cả những điều này, con không được học ở trường lớp, ở giảng đường, hay ghi chép ở đâu, nhưng con học được sau quá trình tiếp xúc và cảm nhận từ những hoạt động, công việc của các Frères, các bạn trong nhóm Giới trẻ Lasan Huế…
Ngày trước, con vốn là một đứa nhút nhát, con sống khá khép kín với bạn bè. Học hết năm 1, số bạn bè của con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con không thích đến những chỗ đông người, không thích gặp người lạ, không thích đi chơi. Con chỉ tới chỗ đã quen, đi trên những con đường đã biết. Hằng ngày, ngoài giờ lên lớp, con gần như chỉ ra khỏi nhà khi đi chợ, đi lễ và hầu hết thời gian con ở nhà làm bạn với chiếc máy tính. Con không thích thay đổi nếp sống ấy cho tới khi con biết và con trở thành thành viên của Giới trẻ Lasan Huế. Ở đó, con đã thay đổi và thay đổi rất nhiều. Từ một người khép kín, con cởi mở hơn, dễ gần hơn với mọi người. Con trở nên yêu thích những công việc mục vụ chung của nhóm. Và con đã làm tất cả với một tấm lòng yêu thương chân thành chứ không toan tính vụ lợi.
Tới với Giới trẻ Lasan, con nhận được sự yêu thương, quan tâm, dạy dỗ của các Frères, đặc biệt là Frère Giuse Lê Văn Vinh, người thầy mà con có dịp gắn bó gần 4 năm tại Huế. Hình ảnh người thầy ấy, để lại ấn tượng sâu đậm trong trái tim con, từ những ký ức đầu tiên lúc gặp gỡ và cả những kỷ niệm sau 4 năm gắn bó, làm việc. Con chưa bao giờ quên hình ảnh người thầy nhỏ nhắn, thoăn thoắt đi đi, lại lại, nói nói cười cười, giảng giải cho con điều này điều nọ, những việc nhỏ nhất tới những việc lớn nhất. Frère nói với con: “Frère chỉ là Ông thầy giáo nghèo!” Phải rồi! Chỉ có ông thầy giáo nghèo ấy mới dạy chúng con những điều mới mẻ, lạ lùng, những điều hằn sâu trong mỗi trái tim chúng con. Chỉ có ông thầy giáo nghèo ấy mới cho chúng con những bài học sâu sắc, những chuyến đi ý nghĩa, những hoạt động bổ ích. Chỉ có ông thầy giáo nghèo ấy mới dạy chúng con phải sống yêu thương, hi sinh cho người khác như thế nào. Chỉ có ông thầy giáo nghèo ấy mới đạp xe cả thành phố để tìm mua cho được một thứ nguyên liệu làm hoa, nguyên liệu học kỹ năng mềm mà chúng con cần. Chỉ có ông thầy giáo nghèo ấy mới dạy chúng con làm những món ăn miền Tây rất giản dị và ấm tình người. Chỉ có ông thầy giáo nghèo ấy mới “đãi” chúng con những bữa ăn cực kỳ đơn sơ, thiếu thốn đủ bề nhưng lại dư tràn và ấm áp tình thầy trò. Chỉ có ông thầy giáo nghèo ấy mới khiến mỗi đứa học trò chúng con nhớ thương đến da diết khi nghĩ về người.
Chính ông thầy giáo nghèo ấy đã “bỏ” vào hành trang của con những điều mà con không thể tìm thấy ở một nơi nào khác, những hi sinh thầm lặng, những hành động cao đẹp, những yêu thương chân thành, những kiến thức giáo lý, kiến thức trong cuộc sống, kiến thức các môn kỹ năng mềm, những kỹ năng trong ứng xử, giao tiếp, hay những bài học kinh nghiệm trong đời sống đạo đức...
 
Không chỉ vậy, đến với Giới trẻ Lasan còn mang lại cho con những người bạn chân thành, những người sẵn sàng giúp đỡ khi con cần đến. Mỗi người đến từ một quê hương, có một ước mơ, một con đường, một tính cách, một sở thích riêng, ấy vậy mà, trong Giới trẻ Lasan tất cả chúng con đều là một. Chúng con được quy tụ lại trong tình yêu, sự liên kết, được lòng hăng say, khiêm nhường của các Frères truyền lửa nhiệt thành cho mỗi người để tiếp tục yêu thương và phục vụ. Chúng con hăng say yêu mến công việc mục vụ chung của nhóm, cùng chí hướng đem tình yêu Chúa đến với mọi người qua đường hướng của Thánh Gioan Lasan, cùng đến với nhau và đến với mọi người bằng sự chân thành, không vụ lợi. Chúng con yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc mục vụ chung của nhóm và trong cuộc sống riêng của mỗi người. Con yêu từng cái nắm tay thân tình, từng cái ôm chia sẻ của mỗi thành viên dành cho nhau, yêu những nụ cười thân thương và cả những giọt nước mắt tủi hờn ngày chia tay. Con yêu những công việc mục vụ của nhóm, yêu công việc lượm, tích góp ve chai, bán hoa vào các ngày lễ để gây quỹ từ thiện, yêu việc dạy học, tổ chức các sân chơi, giao lưu cho các trẻ em nghèo trong thành phố. Một số trong chúng con còn tham gia dạy giáo lý ở các giáo xứ, tham gia các chương trình múa rối giúp cho các lớp giáo lý thêm sôi động… Con yêu những hoạt động đầy ý nghĩa, củng cố đức tin và giúp nhau trên đường ơn gọi của nhóm như Đi Đàng Thánh Giá, Lần Chuỗi Mân Côi, Dâng Hoa tươi, hoa thiêng liêng, các buổi học giáo lý, các buổi học về Năm Đức Tin, các buổi học hỏi, chia sẻ về Ơn gọi…

Con sắp tốt nghiệp ra trường, đồng nghĩa với việc sẽ rời xa các anh chị em trong nhóm, rời xa mái trường Lasan cùng những kỷ niệm mà những năm tháng qua đã gắn bó. Nhưng con biết, những năm tháng qua trong Giới trẻ Lasan đã cho con những hành trang mà con không thể thiếu khi bước vào cuộc đời. Những kỷ niệm gắn bó với nhau sẽ là phần ký ức đẹp đẽ và những bài học kinh nghiệm để con không phải khập khiễng khi bước vào cuộc sống. Hành trang ấy sẽ gắn bó và theo con mỗi bước, mỗi ngày.
Cám ơn các Frères, đặc biệt là người thầy giáo nghèo Giuse Lê Văn Vinh đã truyền cho chúng con biết bao điều bổ ích, ý nghĩa, đó sẽ là hành trang mà mỗi chúng con sẽ mang theo đi suốt cuộc đời! Cám ơn các anh chị em trong nhóm Giới trẻ Lasan Huế đã cùng gắn bó, yêu thương, giúp đỡ nhau trong thời gian qua. Cám ơn mái trường Lasan thân yêu đã cho chúng con một môi trường sinh hoạt, một nơi để gắn bó yêu thương, một tinh thần phục vụ nhiệt thành dành cho các trẻ em nghèo. Mái trường Lasan đã cho chúng con một nơi để học tập, để gắn bó và để nhớ về nhau, đã cùng đến và ra đi, mang theo những hành trang không thể thiếu cho cuộc sống mỗi người! Sau này, những lớp người ngày đi, những lớp người khác đến, con cầu chúc cho mỗi người sẽ cảm nhận được những điều mà con đã cảm nhận, học được những điều mà con đã học được và nhiều hơn nữa từ mái trường Lasan thân yêu này!
Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Lasan Việt Nam, con kính chúc Tỉnh dòng Lasan luôn phát triển, chúc các Frères luôn dồi dào ơn thiêng mà Cha Thánh Gioan Lasan để lại, và luôn đồng hành, giúp đỡ bao thế hệ trẻ nối tiếp nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Chúc cho Mái trường Lasan thân yêu luôn là mái trường yêu dấu nhất, gắn bó nhất của các thế hệ học sinh đã, đang và sẽ có cơ hội được gắn bó, học tập! Và con cũng cầu chúc cho nhóm Giới trẻ Lasan Huế sẽ tiếp tục phát triển hơn, yêu thương và phục vụ nhiều hơn nữa trong những năm sắp tới, đặc biệt là năm có nhiều biến động này!
Sẽ nhớ, rất nhớ mọi người và những kỷ niệm có nhau dưới mái nhà Lasan thân yêu này! Chúng ta sẽ tiếp tục cùng chung và liên kết trong tình thân ái, nối dài tình yêu đối với trẻ em nghèo khắp mọi nơi trên thế giới nhé mọi người!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét