Bài viết dự thi "Mái Trường La San Thân Yêu" số 13 của tác giả Paul Mai với tựa đề "Tâm Sự Cây Cỏ Xanh".
Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận bài dự thi, xin gửi về info@lasan150.org hay webls150@gmail.com
TÂM SỰ CÂY CỎ XANH
Kính-nhớ SH-HT Fidel Nguyễn văn Linh
của trường Lasan Mossard Thủ-Đức 1970
của trường Lasan Mossard Thủ-Đức 1970
Thằng
Trọng (John), con trai tôi ngày càng lớn, càng đẹp trai, khỏe mạnh, vạm
vỡ và đã cao hơn tôi 1 cái đầu rồi. Nó càng lớn thì mình lại càng gìa
đi. Hè năm nay, nó đang chuẩn bị vào trường trung học đệ nhất cấp. Môn
thể-thao nó sẽ chọn là môn bóng-đá...mà 40 mươi năm trước tôi cũng là 1
cầu thủ đá-banh của lớp 6-4, trường Lasan Mossard ở Thủ-Đức, VN.
Ba
mươi mấy năm ở California, mấy năm gần đây, mỗi lần đưa thằng Trọng đến
sân banh, ngồi trên sân cỏ xem nó đá banh, là mỗi lần tôi nhớ đến cái
sân banh của trường Lasan Mossard Thủ-Đức. Nhớ thằng Dũng chệt, thằng
Xuân, Phước vọi, tiến-Linh, Toàn mập, Tâm Lê, Bảo gìa, Dũng đakao,
Tuấn-gái, Đào minh Quang (trưởng-lớp), nhớ cái mùi cỏ xanh...vì chúng
tôi đã từng đùa chơi trên sân cỏ của trường. Lúc đó Sư-huynh (SH) hiệu
trưởng (HT) là SH Fidel Nguyễn văn Linh. Nhìn vào dáng bên ngoài của SH,
thì chúng tôi sợ lắm, vì SH ít nói, rất nghiêm-trang; đầu tóc của SH
lúc nào cũng gọn gàng trải chuốt. SH trở thành thần-tượng của riêng tôi
và có lẽ cũng của tất cả học-sinh chúng tôi vào năm đó vì…có 1 cái
“sự-cố” sau đây:
“Nhà
trường ở ngoại thành Sàigòn, vắng vẻ, dân cư thưa thớt, nên cho học
sinh ở nội trú. Chủ-nhật thường là ngày nhập-trường, và thứ sáu là ngày
xuất-trường. Chiều thứ sáu hôm đó, năm xưa… chúng tôi đang đá banh thì
bỗng nhiên ở trên trời, có tiếng phầm phập, phầm phập rất lớn của 1
chiếc máy bay trực thăng đang là là, là là… để đáp xuống sân banh. Gió
thổi từ cái cánh quạt như vũ bão làm cát, bụi, cỏ bay tứ tung, làm chúng
tôi phải ngưng chơi và chạy vào dãy nhà cầu kế sân banh. Thấy có hai
ông lính nhảy xuống và 15 phút sau, chỉ thấy mờ mờ là … hai ông lính đó
“bắt” 1 hay 2 thằng học sinh nho-nhỏ lên, rồi bay đi…Sáng thứ hai tiếp,
sau giờ chào cờ ở sân bóng rổ, SH Hiệu trưởng đọc lời nhắn nhủ cho toàn
thể học-sinh. Trong lời nhắn nhủ hình như ngài có cảnh cáo rằng: “không
cần biết cha mẹ học-sinh làm lớn hay nhỏ trong chính phủ, nếu “sự-cố”
chiều thứ sáu…mà xảy ra 1 lần nữa thì ngài sẽ đuổi luôn những học sinh
nào phạm vào kỷ-luật của nhà trường…”. Mãi đến chiều, tối hôm đó thì bọn
học sinh chúng tôi mới được biết rằng “hai thằng học sinh nho-nhỏ được
leo lên máy bay trực thăng” là con trai của ông phó tổng-thống Nguyễn
cao Kỳ.” Vừa được tin buồn, vui, lẫn lộn là SH Fidel Nguyễn văn Linh đã
vượt-qua-đời. Những cựu học-sinh trường Lasan Mossard của ngài năm xưa ở
hải ngoại hay nội địa, cũng đang dần dần họp lại để tưởng nhớ công ơn
của Sư-huynh. Càng đọc những bài trong báo TIẾN của SH đã viết năm xưa
cho trường và học-sinh của ngài (đang được sao lại và đăng lên trên
mạng: http://www.lasanmossard.org/
), thì càng KÍNH, PHỤC, và MẾN Sư-huynh nhiều hơn. Thực tại ở
California, (và cả nước hoa-kỳ) chúng ta cũng đang đi theo đường lối
giáo-dục cho con em chúng ta, y như Sư-huynh đã vạch đường, chỉ lối cho
chúng ta vào thập niên 60 và 70. Ngài đã thấy được tầm ảnh hưởng quan
trọng của phụ huynh học-sinh (PHHS). Ngài đã khuyến khích và mời gọi
PHHS cùng với ngài trên con đường dạy dỗ con em học-sinh. Ước chi
những người đang cầm-quyền hiện-tại, những bậc cha-mẹ hiện-đại ở VN,
cũng biết nhìn xa trông rộng, để cùng cộng-tác với Sư-huynh trong công
cuộc giáo-dục giới trẻ VN. Để mọi người cùng được hưởng cái mùi cỏ
xanh, cái khí mát trong lành ngay tại trong đất nước VN, mà các Sư-huynh
Lasan Việt Nam đã dày công trồng lên trên khắp mọi miền: từ Hà-nội,
Huế, Đà-lạt, Ban mê Thuộc, Qui Nhơn, Đà nẵng, Nha Trang, vào đến Vũng
tàu, Sàigòn, Cần-thơ…chỗ nào cũng đẹp tươi. Trường Lasan Mossard thật
xứng đáng là 1 ngôi trường kiểu mẫu tuyệt vời của VN vào năm 1970, mà SH
Nguyễn văn Linh làm hiệu trưởng.
Từ
cái sân banh trường Lasan Mossard, đến tất cả các sân banh ở
California, được trải bằng cỏ xanh tươi, mát, và sống động. Mỗi lần ngồi
lên, thở hít cái khí mát từ những cây cỏ xanh trong lành thở ra, thì em
lại hình dung ra được cuộc đời của các Frères Lasan, cũng giống như
những cây cỏ xanh, các Frères đã tự trải xuống, để cuộc đời chúng em
được vươn lên.
Kính
xin cầu chúc cho các anh-em trường Lasan và PHHS bên nội địa ngày càng
mở rộng và thành công trong công cuộc xây dựng học đường cho đất nước
VN. Cầu xin SH Fidel Linh vẫn tiếp tục soi đường chỉ lối cho tất cả tụi
em.
Paul Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét