4/8/13

Bài Dự Thi 150 Năm Lasan số 11: ngày ấy em như chim sa

Cuộc thi sáng tác để chào mừng kỷ niệm 150 Năm La San Việt Nam với chủ để "Mái Trường La San Thân Yêu" đang tiếp tục nhận bài viết, sáng tác của anh chị em La San.
Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bài dự thi số 11 với tựa đề "Ngày ấy em như chim sa" của tác giả Phạm Văn Ninh 


NGÀY ẤY ….EM NHƯ CHIM SA

Phạm Văn Ninh ghi theo lời kể của một bạn học



Tôi vẫn nhớ hoài dạo ấy, vào đầu niên khoá năm lớp 10. Khi tôi mới rời Trường Vinh Sơn đầu quân vào Lasan đồi. Đời học trò của tôi, cùng những nữ sinh khác, nhỏ bé, nhút nhát đầy xạ lạ ngỡ ngàng... như rẽ vào một khúc quanh mới.  Bọn tôi gồm mấy nhỏ như Ngô Thị Biên, Nguyễn thị Xuân Lan, Nguyễn Thị Thu Sương, Phạm Thị Liễu... Chúng tôi được hưởng cái không khí hoàn toàn khác lạ,.... Trường ốc ngăn nắp, khang trang đẹp đẽ, không gian thoáng mát yên tĩnh. Xa hẳn với sự ồn ào của phố xá, chợ búa.  Các Giáo sư và các Frere rất chuyên nghiệp.  Học thức và sự hiểu biết của các Frere, Giáo sư thật rộng rãi. Họ đã được huấn luyện thật kỹ càng về giáo dục để làm nhiệm vụ uốn nắn các học sinh hòng sau này là giường cột của đất nước. . Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi, học sinh của " Masouer hiền khô "  được học chung với các bạn nam sinh dễ mến và thật " ga lăng " .  Có lẽ vì quá ít tà áo dài trắng bay bay trên sân trường.  Nên bọn tôi được  để ý và cưng chiều rất là đặc biệt.

Mỗi buổi sáng đi học chúng tôi đều chờ xe buýt phía trước tiệm vải Phúc An – Đường Quang Trung. Đây là địa điểm mà ngày ngày phe kẹp tóc tụi tôi , Lê Bạch Ly, Ngọc Lan, Thu Sương,  Song Hạnh, Thục Lệ, Bích Thu, Bạch Mai, Ngô Thị Biên , Phan Thị Thành và Ngô nguyệt Mai  hàn huyên, trao đổi những mẫu chuyện vui buồn trong lớp và ngoài lớp lúc chờ xe tới.   Trạm Phúc An là trạm đón học sinh đông nhất , để 2 chiếc xe buýt xuất hành lúc 7g 30 để đưa và rước học sinh tới trường.  Ngoài ra còn có các chuyến xe sớm hơn để đưa đón các bạn ở trạm Cây Số 3, Cây Số 5, Hoà Bình , Vi Phát, Chợ Nhỏ, Lê Văn Duyệt và Phan Chu Trinh phía trước lò bánh mì điện Phương. Hồi đó tôi chọn theo sinh ngữ Anh nên cứ tới giờ sinh ngữ là một số các bạn lại khăn gói đi sang phòng khác học.  Vì vậy mọi người còn lại phải thay đổi chỗ ngồi để trám khoảng trống, cùng dồn lên các bàn phía trên. Cũng là dịp để chúng tôi  tụ tập nhỏ  to đủ thứ chuyện, hoặc xì sèo bàn tán về 1 chàng nào đó trong trường đang đòi làm quen, muốn mời đi xi nê hoặc mời đi nghe nhạc, ăn kem, yogurt, chè đậu xanh đánh  ở đâu đó..  Bạn N T B và tôi ngày nào cũng nhận được những mảnh giấy tống tình của anh chàng  T ném lên từ bàn phía dưới.   Hai ba lần đầu, lúc thì bạn T đòi mượn bút rồi mượn sách vở về để chép bài.  Rồi các lần sau đó anh chàng ta đề cập tới vấn để yêu đương ! Những mảnh thư tống tình được vò cục nhăn nheo rồi quăng lên bàn hoặc dúi vào cặp của tôi và bạn N T B.  Mà tệ một nỗi là  cậu T này không biết rằng 2 đứa tụi tôi đều kể cho nhau nghe chuyện bắt cá 2 tay của cậu ấy. Mỗi lần trò truyện với nhau là tụi tôi,  2 đứa lại có dịp tủm tỉm cười vì anh chàng này , mặt mũi non choẹt, dáng gầy nhom mà còn mặc quần áo bó sát người nhìn thấy như bộ xương, đã vậy còn đòi giành một lúc tới 2 tiểu thư của Lasan . Các bạn chắc hẳn còn nhớ trong lớp chúng ta hồi đó , có 1 số bạn nam ăn mặc rất bụi đời tóc dài, quần áo gắn nhiều logo ( insignia )  hút thuốc lá  " hôi rình !   "   rồi còn gắn cái lược thật to ở túi sau trông thật ..sợ hãi, nhìn giống dân nghiền  xì ke,  ma túy . Xin kể tên để gợi nhớ như bạn Nguyễn Phước Vĩnh Thu , Tiến "Cày"  , Nguyễn Đại Nghĩa , và anh chàng T... ròm   ( Tôi viết bài này với mục đích gợi nhớ lại những kỉ niệm buồn vui sự thật của lớp thời xa xưa  .Xin thứ lỗi nếu có làm chạnh lòng ai trong lớp.  )   Thế rồi chuyện tưởng đơn giản sẽ qua đi với màn tống tình rất ngây thơ, bình  thường ấy.  Thế nhưng nó đă không dừng lại ở đó mà mang đến cho tôi , con bé khờ dại,  hiền lành và nhát thỏ đế  nhất lớp này 1 chuỗi dài những ngày sống trong lo âu sợ hãi. Rồi đã vậy còn làm tổn thương oan uổng đến cho cả 1 anh bạn học rất hiền lành dễ mến khác trong lớp  !! 

Thỉnh thoảng thấy tôi đi bộ ra trạm Phúc An. Cậu T ấy mượn được xe Honđa của ai đó, rồi chặn đầu tôi ở góc đường, bắt phải để cậu ta chở tới trường.  Nếu không sẽ làm trễ xe buýt  và đe dọa đủ các thứ khác.  Kết quả là vì sợ cái mặt thật dữ dằn, vừa nói giọng năn nỉ, vừa đe dọa.  Nên tôi đã mấy lần phải làm theo !  Suốt ngày tôi lo lắng suy nghĩ cách nào để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn nanh vuốt nầy.  Vài tuần sau nghe  nhỏ B kể rằng cũng đã bị cậu ta dọa nạt bắt lên xe ngồi.  Nhưng nhỏ  B đã nhờ người anh họ tới dằn mặt và cấm cậu T không được động đến cô em gái cưng của mình nữa!  May mắn hơn tôi, bạn B không còn gặp khó khăn gì nữa. B cũng dặn tôi rằng anh chàng này thường la cà với nhiều dân ba trợn và lính Lôi Hổ đào ngũ .  Tôi nghe thấy thế lại càng ớn lạnh cả người .  Đêm đêm tôi đọc kinh xin chúa dìu dắt cho tôi qua khỏi nạn hiếp đáp này, hay gặp được sự giúp đỡ nào đó chứ tôi đang sống trong lo sợ sụt cả người .  Đúng là thanh niên mà lại đi bắt nạt đàn bà con gái bé bỏng chân yếu tay mềm .  Học sinh mà cư xử cứ như du đảng trong truyện tiểu thuyết , phim xã hội của Hồng Kông vậy !  Ngày ngày tôi rủ bạn B L đi song song cùng đường cho yên tâm. Rời khỏi xe buýt của Lasan là tôi lại phập phồng lo lắng nhìn tứ phía xem có ai để đi theo cùng hướng cho đỡ lo.  Chứ đã có lần cậu ta đã nói xa gần đến chuyện dùng acit để đe doạ tôi !   Rồi tôi mường tượng tới cô Cẩm Nhung bị tạt acit thời 1960 mà tàn tạ cả một đời.  Chuyện này  nổi tiếng dạo ấy mà báo chí hay nhắc tới.

Một hôm đang đi bộ ra trạm Phúc An.  Tôi giật thót người vì tiếng xe Honđa nổ sát sau lưng,  thôi chết rồi,   tôi nhảy nhanh vào phía trong lề đường. Chúa ơi giúp con với nè,  họ đang hại con đây này !..  Nhưng không phải cậu ta mà là 1 nam sinh tuấn tú cùng lớp  đang chay xe chầm chậm hỏi tôi có muốn được chở ra trạm Phúc An không.  Vì trễ giờ rồi và trời sắp  đổ mưa...   mặt tái mét,   thở hổn hển, tôi nhảy phóc lên sau xe,  đúng như rằng, ra tới trạm thì chiếc xe buýt cũng đã đi mất rồi.  Cho nên nhân thể tôi xin được quá giang lên tận trường .  Những ngày kế tiếp tôi được chở đi chở về , thấy cũng tiện.  Vả lại trong lòng hết hẳn sự lo lắng bấy lâu nay vì người bạn trong lớp nầy ăn nói hoà nhã, lịch thiệp, nhìn dáng rất đáng tin cậy.  Hàng ngày bạn ấy rất vui vẻ đã giúp đỡ cho tôi quá giang đi học , và không hề đòi hỏi một điều gì dù chỉ là mời tôi đi uống nước. Yên thân được 3 ngày vì có người đưa rước tận nhà. Thế những ngày kế tiếp tôi chờ hoài ở sân trường mà không thấy  " Người Bạn Tốt "  tới đón về nữa, đành phải lủi thủi tiếp tục đi bộ trong lo âu như lúc trước..Rồi tuần này, qua tuần khác.... Khoảng 6 tháng sau, tôi gặp lại anh chàng T trong bộ đồ lính Lôi Hổ và nói đã bỏ học.   Thế rồi những đợt sau này chàng ta lại tiếp tục đe dọa và gây lo lắng, phiền toái cho tôi nhiều hơn trước !   Hằng đêm , mắt ngấn lệ tôi cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm  xin cho được sự che chở bên Người.  Nên những lời cầu xin của tôi đã được chấp nhận..và Mẹ đã cho tôi gặp được  " Vị Cứu Tinh " .  Lắng nghe tôi kể chuyện bị bức hiếp xong, tôi không ngờ vị này lại dám chở tôi  tới gặp anh chàng T , nói chuyện dàn xếp xong.  T đã bước tới xin lỗi tôi và hứa sẽ không bao giờ đùa giỡn như vậy nữa . Các bạn trong lớp có biết vị cứu tình của tôi là ai chưa ? Xin thưa đó là vị  hôn phu  yêu quí mà Chúa đã sai tới sống cạnh tôi đấy. Giờ thì bạn T đã ngàn thu vĩnh biệt rồi.  Dầu sao thì cũng là 1 bạn học của chúng ta..  Nguyện cầu cho bạn được an nghỉ trong vòng tay yêu mến và thương xót của Thiên Chúa.

Rồi thời gian ... qua đi....  qua đi ..  đời đá vàng.. .  gợi giấc mơ xưa....   Lasan mến nhớ...     Và tôi đã gặp lại  " người bạn tốt "  trong lớp ngày ấy, sau 24 năm với nhiều.. đổi thay..   Câu đầu tiên mà bạn ấy bảo với tôi là :  " Bắt đền ..và đòi trả nợ những cú đấm như trời giáng  "     ..  Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cố hỏi lại cho ra lẽ thì được biết  hôm đó, sau khi chở tôi đi tới trường được 3 hôm, vừa mới mang xe vào nhà để xe phía sau trường thì ...   Người Bạn Tốt của tôi bị anh chàng T núp sẵn trong góc tối rồi đánh lén vì ganh tị, ghen tuông !  Khiến Người Bạn Tốt của tôi  mặt mũi sưng húp phải ở nhà hơn 1 tuần lễ  tĩnh dưỡng mới bình phục. Còn chàng ta sau khi  " gây án "  đã bỏ mái trường thân yêu để gia nhập quân đội ! Chuyện này tôi giữ bí mật mãi cho tới hôm nay, khi kể lại , tôi coi nó như 1 món quà tặng nho nhỏ trong mùa Giáng Sinh, thân gửi tới tất cả các bạn trong lớp .., và hứa sẽ  " bật mí "   tên của   " Người Bạn Tốt "  trong lớp ngày ấy ,  cho những bạn nào chịu khó viết bài rồi đăng trên trang web Lasanbmt.com
Phạm Văn Ninh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét