Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận bài dự thi, xin gửi về info@lasan150.org hay webls150@gmail.com
TÂM TÌNH TRI ÂN
Hữu
duyên thiên lý năng tương ngộ…
Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2013
Thầy
giáo nghèo kính yêu của con!
Từ
mảnh đất xứ Nghệ, “con gái” gửi tới thầy lời cầu chúc bình an, sức khỏe và sự
nhiệt thành!
Thế
là một năm đã trôi qua kể từ ngày con rời xa Huế, tạm biệt thầy. Một năm với
bao nỗi niềm của một người trẻ trong những ngày đầu bước vào đời lập nghiệp.
Nhưng bóng hình và lời giảng ân cần của thầy không hề
phai nhòa trong tâm trí con. Hôm nay, ngày lễ cầu nguyện cho Giáo lý viên của
giáo hạt, con lại nhớ thầy, nhớ những bài học bổ ích trong mỗi buổi học giáo
lý… và ngẫm nghiệm về một thầy dòng Lasan mà con đã được gặp gỡ cùng đồng hành
gần bốn năm qua.
Thầy
là người con của vùng sông nước miền Tây.
Dáng hình bé nhỏ bên ngoài dường như tương phản với tài năng và trí tuệ
đáng ngưỡng mộ. Một thầy dòng đơn sơ, khiêm nhường, thân thiện và đa tài! “Con
gái” thấy thật hạnh phúc và cảm nghiệm được cái “duyên” kì ngộ khi Chúa gửi thầy
đến với con. Yêu làm sao cái vóc dáng ấy, tính cách ấy và cái giọng lơ lớ dễ
thương đến lạ…
Cuộc
sống sinh viên của con trở nên ý nghĩa hơn từ khi con được gặp thầy. Những giờ
học giáo lý, những buổi sinh hoạt giới trẻ, cuộc gặp gỡ nói chuyện thân tình,
những giờ ngoại khóa thú vị hay những mùa hè yêu thương… Tất cả, dưới sự dẫn dắt
của thầy, biến đổi con thành một con người mới: năng động, nhiệt tình và biết sống
vị tha hơn. Thầy đã cho con có được hạnh phúc cầm trên tay “chứng chỉ Giáo lý
viên” sau hai năm cố gắng. Con cũng muốn được như thầy: được đứng trên bục giảng,
dạy các em nhỏ những kiến thức giáo lý bổ ích, đưa các em tới gần Chúa hơn. Và
bây giờ, mơ ước ấy đã thành hiện thực!
Trước
guồng quay của xã hội, “giới trẻ hôm nay bước vào đời bằng đôi chân khập khiễng”!
Làm sao các bạn trẻ có được một kiến thức giáo lý đủ để đứng vững trước những
thách đố của cuộc sống? Chắc hẳn bao đêm thầy đã phải trăn trở rất nhiều vì học
trò thân yêu. Thầy còn tạo điều kiện cho chúng con có những buổi học, những giờ
tĩnh tâm, kinh nguyện hay những chuyến “du lịch” tới các nhà dòng, trung tâm
khuyết tật… Nhờ đó, giới trẻ Lasan Huế ngày càng nhiệt tâm phục vụ, xa lánh những
phù hoa của chốn thị thành mà biết bao bạn trẻ đã vô tình sa ngã. Cám ơn Thầy
thật nhiều! Suốt những năm tháng đại học xa nhà, chính Thiên Chúa đã giữ gìn
chúng con qua sự dẫn dắt, nâng đỡ của thầy. Nhưng điều lớn lao và thiêng liêng
nhất mà con nhận được từ thầy chính là những kinh nghiệm quý báu để trở thành một
Giáo lý viên thực sự.
Thầy
ơi, một năm đã qua, con nhận lỗi với thầy về những gì mình chưa làm được, chưa làm
hết khả năng hay chưa làm với trọn lòng yêu mến, nhiệt thành. Từ những gì con
được học cho tới thực hành quả thật xa quá, khó quá! Giáo lý viên là sứ mạng lớn
lao biết bao và chẳng đơn giản chút nào như người ngoài vẫn nghĩ. Con chỉ mới
bước đầu tập tễnh nhưng có nhiều lúc đã muốn rút lui. Phải tới giờ con mới hiểu
hơn, thông cảm hơn cho những khó khăn, trăn trở của thầy cũng như của các Giáo
lý viên đã từng dạy con. Thầy dạy con rằng: cái khác và cái khó khi dạy giáo lý
so với dạy văn hóa là không chỉ dừng lại ở chỗ nắm được kiến thức, mà phải làm
sao để các em thực hành, sống theo những lời ấy. Muốn vậy, chính người Giáo lý
viên phải sống những lời dạy đó trước. Thầy khuyên chúng con sống những gì mình
sẽ dạy ít nhất là một tuần trước đó, để có thể rút kinh nghiệm từ bản thân. Mỗi lời thầy dạy, là những giây phút con như được
“đốn ngộ” thêm nhiều điều. Quả vậy, Giáo Hội ngày nay cần những chứng nhân hơn
là những nhà giảng thuyết! Nhưng thầy ơi, sao thực hành lại khó đến vậy? Bản
thân con lại yếu đuối, chưa làm được những gì mình đã học. Giáo lý viên là người
đem Chúa đến với các em nhỏ. Nhưng người ta không thể cho cái mà mình không có.
Con cũng không thể đem Chúa cho các em nếu con chưa có Chúa, chưa gặp gỡ, nói
chuyện với Ngài. Đây là điều con thấy khổ tâm nhất Thầy ạ! Nhiều lần con lên lớp
mà trong lòng không được bình an, nhiều điều mệt mỏi. Con vẫn quyết tâm chỉ với
tâm tình đơn sơ “có Chúa cùng đồng hành, con còn sợ chi hay lo gì”.
Cách
sống giản dị, khó nghèo của thầy cũng khiến con phải suy nghĩ. Vẫn những chiếc
áo đã bạc màu, đôi dép đen cũ và mái tóc ngả màu vì suy nghĩ nhiều. Như thánh
Gioan xưa, thầy vẫn hay nói đùa với
chúng con “Thầy phải nhỏ lại để các con được lớn lên”! Thầy ơi! Con cũng muốn một
ngày không xa có thể nói được câu đó với học sinh yêu dấu của mình. Thầy là
“anh hùng Núp” của chúng con, giống như anh hùng Núp trong tiểu thuyết của
Nguyên Ngọc. Nhưng cái quan trọng nơi từ “Núp” mà chúng con thường vẫn gọi là sự
khiêm tốn. Thầy luôn ẩn mình khỏi đám đông, tránh khỏi những lời ca ngợi hay
tán dương. Thầy nâng chúng con lên, còn mình thì thu nhỏ lại. Nơi thầy, con học
được bao điều: từ kiến thức giáo lý tới những kĩ năng mềm (thầy con cực giỏi
làm hoa voan, kết cườm, viết thư pháp, bài giảng điện tử…), cũng như cách ứng xử
trong cuộc sống và nhất là cách làm việc kĩ lưỡng, chu đáo dù là việc nhỏ nhất.
Thầy à, con chỉ biết gửi tới thầy hai chữ TRI
ÂN với trọn tấm lòng biết ơn và yêu mến!
Những
lời trên làm sao con nói hết về người thầy đáng kính của con – người Giáo lý
viên một đời vì học trò thân yêu. Con chỉ biết cầu nguyện, xin Chúa, Mẹ và
thánh quan thầy đổ muôn ơn lành, sự khôn ngoan và nhiệt thành xuống trên thầy,
để thầy tiếp tục sứ mạng của mình, phục vụ thật nhiều cho giới trẻ những nơi mà
thầy được gửi tới.
Lời
thầy giảng dạy khuyên răn
Là
hành trang của tháng năm vào đời!
“Ông
giáo nghèo”, “Tội Nghiệp Vinh” của con ơi! Xin thầy hãy cầu nguyện nhiều cho
“con gái”, để con vững vàng trong sứ mạng đã lãnh nhận. Con tin tưởng vào lời Chúa:
“Những ai dạy đường ngay nẻo chính cho nhiều người, sẽ sáng chói muôn đời như
những vì sao (Dn 12, 3).
Trong
Chúa Giêsu, chúng ta luôn quy hướng và hiệp nhất với nhau Thầy nhé!
Con
gái của thầy
Tẹresa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét