19/1/14

Các Sư huynh chuẩn bị trở lại Đông Dương

Các sư huynh đang hiện diện trên thuộc địa Anh không thể lẫn tránh đế quốc Pháp lâu hơn nữa. Trong truyền thống sinh động của Dòng cùng với khát vọng truyền giáo mong muốn đem ơn cứu độ đến cho người trẻ nghèo đã không cho phép các Sư huynh bỏ mặc một miền đất mà một thời gian trước đây Thiên Chúa đã soi sáng dẫn đưa các Sư huynh đến cùng với giới trẻ tại đó. Cho nên lời thỉnh cầu của vị đại diện Tông Tòa ở Nam Kỳ sẽ được Trung Ương Dòng ở Paris mau mắn chấp thuận.

Sau khi các Sư huynh La San ra đi (1883), thì các gia đình Công giáo gửi con em họ cho Trường có tên là Institution Taberd, do cha Juhel des Isles de Kerlan mở tại Sài Gòn vào năm 1873 để nuôi và giáo dục các đứa con tây lai bị bỏ rơi.
Năm 1885, Cha Le Mée, cha sở Nhà thờ lớn Sài Gòn, lúc còn ở Pháp, tuyên úy cho các Sư huynh tại Les Francs-Bourgeois và là bạn thân của Sư huynh Tổng quyền Joseph đã liên lạc và xin Trung Ương Dòng gửi các Sư huynh đến giúp. Sư huynh Tổng quyền Joseph đã sẵn sàng cho các Sư huynh trở lại Sài Gòn. Tuy nhiên cũng cần phải đợi một thời gian để tìm chọn các Sư huynh thừa sai. Sư huynh Ivarch Louis, đang làm Hiệu trưởng Trường St Benedicto ở Colombo, nghe được tin này, liền viết thư xin tình nguyện về lại Sài Gòn. Sư huynh Tổng Quyền đồng ý.
Tháng 10 năm 1889, chín (09) Sư huynh xuống tàu tại Marseille qua Việt Nam. Sau 28 ngày hải trình, họ tới Sài Gòn.
[…] Sư huynh Ivarch-Louis, giờ đây đưa từ Pháp sang một đội ngũ La San hùng hậu, kết hợp với vài người cũ của năm 1882. Họ đã được dân Sài Gòn đón tiếp nồng nhiệt và đến ở trường Taberd.
Biến cố này được xem là bước khởi đầu, mở ra một thời kỳ quan trọng mới trong quá trình các Sư huynh La San dấn thân vào cánh đồng truyền giáo Việt Nam.
Được trở lại Việt Nam năm 1889, các sư huynh đã can đảm bắt tay vào việc, theo đặc sủng của thánh Gioan La San, ưu tiên cho việc giáo dục trẻ nghèo, nên những thập niên đầu thế kỷ XX, trên lãnh thổ Đông Dương, họ đã có 6 cơ sở được tổ chức thành Tỉnh Dòng độc lập, với ngôi trường quan trọng nhất là Taberd, với cơ sở làm cho người ta chú tâm gắn bó nhất là trường câm điếc Gia Định, trường miễn phí ngay trong khu vực Taberd, Tập viện và Trường miễn phí tại Thủ Đức và một trường nhánh tại Vũng Tàu.
Lúc bấy giờ Tỉnh Dòng gồm 46 sư huynh, 17 sư huynh học viện và 6 tập sinh. Ít lâu sau còn lại 4 trường. Điều này cho thấy cơ sở khởi đầu thực là hạn hẹp([1]). Tuy nhiên phải nói rằng mục đích giáo dục theo tôn chỉ của Dòng La San đã được các sư huynh thực hiện tại miền truyền giáo này một cách hoàn hảo. Điều này đã dấy lên một phong trào tuyển mộ ơn gọi bản xứ thật mạnh mẽ.



[1] BEC, 1908, trang 148-152.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét