8/6/13

Bài Dự Thi 150 Năm Lasan số 07: Viết Cho Các Frẻres



Để chào mừng kỷ niệm 150 năm La San Việt Nam (1866-2016). Tỉnh Dòng La San phát động cuộc thi với chủ đề: “Mái Trường La San Thân Yêu”
Các bài dự thi được công bố chính thức trên 2 trang website của Tỉnh Dòng.
www.lasan150.org
và www.lsvn.info
Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được nhiều bài dự thi của quý anh chị em La San


Viết cho các Frères !

Trong cuộc đời mỗi người ai cũng trải qua những phút gặp gỡ và chia xa đáng nhớ nhất! Đối với các em là cuộc gặp gỡ và chia xa của thời áo trắng đến trường, hay các anh là lúc gặp những người bạn đến từ nhiều vùng đất khác nhau thời sinh viên rồi bịn rịn chia tay trong buổi tốt nghiệp khi mà mỗi đứa ra trường trong mình nhiều khát khao, hoài bão cho tương lai …Còn với tôi thì cuộc “kết duyên” và cả lúc tạm chia xa với các Fr. là đáng nhớ nhất.
Gọi đó là cái “duyên” vì bởi lẽ tôi tin rằng sống trên đời, đâu phải ai cũng may mắn được Chúa sắp xếp cho gặp - quen - biết - làm việc cùng nhau đâu chứ. Trên thế giới hàng tỉ người, tại sao Ngài lại chọn đám trẻ, bạn bè quê tôi và cả tôi cho sự kết duyên ý nghĩa này, để rồi ngay từ giây phút gặp nhau ấy, tuổi thơ của chúng tôi là những niềm vui kéo dài bất tận…
Cộng đoàn các Fr. xây dựng gần nhà tôi trên mảnh đất với rất nhiều lời đồn thổi về “ma quỷ” đến nỗi nó luôn là chủ đề để chúng tôi dùng “đánh đòn tâm lý” với các anh chủng sinh khi về đây giúp khóa hè. Những câu chuyện ma ly kỳ có thêm, có bớt cho phần hấp dẫn được chúng tôi thuộc lòng và bắt đầu câu chuyện bao giờ cũng là gọng điệu nghiêm trọng “Con nghe ba/má con kể…” (mà con thì chưa bao giờ thấy J ) đến kết thúc là nụ cười ngạo nghễ và đắc thắng giòn tan khi dọa được một số anh nhát vía. Không biết sao thời đó chúng tôi thích trêu ghẹo các anh và Fr. đến như vậy. Chắc cũng tại vì cách cư xử và tình cảm các Fr. dành cho chúng tôi nó thân thương quá. Và vì cánh cửa của cổng cộng đoàn các Fr. luôn rộng mở, luôn chào đón và dành cho chúng tôi không điều kiện.
Nhà xây xong, các Fr. không ở lại mà đi và về giữa 2 cộng đoàn, một trong số đó là nằm ở trung tâm thành phố. Sự hiện diện không thường xuyên của các Fr. là điều kiện và cơ hội tốt cho trẻ con thời ấy phá phách. Khu đất nhà mấy Fr. trái cây nhiều lắm: mít, xoài, dừa, mận,…, đủ thứ loại. Dù được rào cẩn thận bằng lưới xung quanh nhưng nó không phải là thử thách quá lớn đối với đám trẻ con. Trong vườn, mít chưa kịp chín đã bị hái mất, xoài chưa kịp lớn đã bị quất sạch, mận non cũng không buồn mà ra trái nữa…. Nhưng tuyệt nhiên tôi không hề nghe một tiếng la, tiếng mắng nào từ các Fr. lúc đó (tôi nhớ thế) dù các Fr. biết đám trẻ là con nhà ai, đứa nào là thủ lĩnh, là thành viên thường trực hoạt động liên tục trong vườn…
Cuộc phá phách của các em kết thúc khi các Fr. chính thức cho người ở lại cộng đoàn trên này. Và rồi, ký ức mùa hè của chúng tôi chuyển sang một trang sách mới khi các Fr. quyết định mở khóa học mang tên “Khóa hè La San Bình Cang” hoàn toàn miễn phí với mục đích là sân chơi lành mạnh và ý nghĩa cho các em trong mỗi mùa hè, đặc biệt là trẻ em nghèo trong giáo xứ.
“Khóa hè La San Bình Cang” tạo nên một niềm vui cho các bậc phụ huynh nghèo vì tìm được nơi tin cậy gửi gắm con em mình, khi học phí “học thêm” trong ba tháng hè là gánh nặng, nỗi lo trên đôi vai của họ. Khóa hè mở ra kết thúc những buổi trưa các em trốn gia đình long nhong ngoài đồng bắt chuồn chuồn mà không biết để làm gì. Kết thúc những ngày hè phá làng phá xóm bằng những trò chơi mà chỉ nghe toàn tiếng la hét, cãi nhau và cả tiếng khóc khi bị bố mẹ bắt về ngủ trưa. Kết thúc hình ảnh đập phá trái cây trong vườn nhà các Fr. nữa dù biết rằng hái xong cũng chẳng ăn nhưng nó vui, niềm vui của những đứa trẻ nhà quê đơn giản chỉ có vậy. Thay vào đó các em sẽ được tham gia vào những buổi học ôn tập kiến thức văn hóa cũ, làm quen kiến thức mới xen kẽ là những giờ sinh hoạt, những giờ chơi thể thao, những lớp học văn-thể-mỹ.  Các em còn được tham gia chuyến dã ngoại đầy hoang dã, trò chơi tập thể… mà các Fr. đã khéo léo gửi vào đó những bài học về sức mạnh của sự đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau,  được hòa mình vào những giờ tập văn nghệ cùng các thầy cô cho buổi tổng kết khóa hè là lúc mà tài năng các em tỏa sáng và được công nhận…
Là cô giáo trẻ tham gia khóa hè, hơn ai hết tôi nhớ như in từng kỷ niệm và dòng ký ức mà mỗi lần kể về nó với giọng điệu đầy tiếc nuối. Bởi lẽ, việc tham gia khóa hè đã là một phần ký ức quá đẹp, quá ý nghĩa và tuyệt vời trong tôi. Dù chỉ là những học sinh lớp 10, nhưng chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng các Fr. trong việc hướng dẫn kiến thức văn hóa cho các em, đơn giản như những người anh/chị truyền đạt lại sự hiểu biết cho các em. Đồng hành cùng chúng tôi còn có cả các thầy cô giáo, các anh chủng sinh được tỉnh dòng gửi về phụ giúp các Fr..
Mùa hè của chúng tôi vui lắm! Khi đã là sinh viên xa nhà, nhưng tôi vẫn mong ngóng mùa hè đến thật nhanh, bỏ lại sau lưng những lời rủ rê của bạn bè cho những chuyến đi xa, cho những khóa học tăng cường, cho những công việc làm thêm để tích lũy kinh nghiệm. Tôi hăng hái với cả niềm say mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ quay về quê nhà theo lời mời cộng tác của các Fr. làm “cô giáo trẻ”. Những lúc thấy nếp nhăn của các Fr. thêm hằn sâu cho những suy nghĩ và trăn trở làm sao có đủ kinh phí cho khóa hè, những lúc cùng các Fr. bàn bạc ý tưởng đem lại những giờ học, giờ vui chơi bổ ích nhất, những lúc chuẩn bị bài vở, vui chơi dã ngoại cùng các em… đã cho tâm hồn tôi lớn lên mỗi ngày trong tình yêu và chia sẻ, trưởng thành và chín chắn trong từng suy nghĩ, hành động. Tôi không nghĩ mình đã cho đi, tôi không nghĩ mình đã mất thời gian, hy sinh công sức như những gì các Fr. đã chia sẻ và tri ân trong buổi tổng kết mà ngược lại chúng tôi đã nhận, nhận được rất rất nhiều từ những lúc cho đi như vậy.
Tôi đã rất ấn tượng và cảm phục vô cùng trước cách các Fr. giáo dục các em, điều mà tôi tin sẽ rất khó tìm thấy trong các lớp học văn hóa chính thức ở trường. Đó là sự đối xử công bằng với hết thảy, đó là sự nghiêm khắc nhưng không vũ lực và lời khuyên tràn đầy tình thương, đó là hình ảnh các Fr. hiền lành, kiên nhẫn dành thời gian giảng riêng kiến thức lại cho từng em một sau giờ học…Tôi thấy được sự hạnh phúc, niềm vui không thể tả trong ánh mắt các Fr. khi thấy sự tiến bộ từng ngày của các em và đó chính là sự mong đợi lớn lao nhất của các Fr..
Khi đang viết những dòng chữ này, tôi – một cô gái trẻ đang “đấu tranh” tìm cho riêng mình “tiền tài” và “danh vọng” lại chưa bao giờ thấy hạnh phúc thật sự bằng những lúc sống cùng các Fr. trong từng khóa hè. Hay khi càng lớn, càng mang trong mình nhiều nỗi âu lo và trách nhiệm ta càng khó cảm nhận hạnh phúc đơn giản xung quanh. Tôi không sống trong hoài niệm nhưng vì chính những trải nghiệm và ký ức đẹp của khóa hè đã từng làm tôi hạnh phúc khi nghĩ về nó. Và giờ đây, tôi đang viết tiếp tuổi trẻ của mình với tinh thần nhiệt huyết như những năm tháng đã từng sống cùng các Fr. La San thật ý nghĩa và trọn vẹn.
Cám ơn các Fr. đã tạo điều kiện và cơ hội cho tôi tìm thấy ý nghĩa thật sự của việc cho đi.
Cám ơn các Fr. -  những người đã từng đi vào tuổi thơ tôi bằng nhiều cách khác nhau, cho tôi những bài học và lời khuyên để rồi từng ngày hình thành trong tôi một tâm hồn trẻ thơ không toan tính hơn thua, được mất ở đời này.
Maria Huyền Trâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét